Chương 60: Trở Về

Làm sao cô không biết cô bé đang cố mỉm cười, con cô lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy, nhưng như thế chỉ càng khiến cô đau lòng nhiều hơn mà thôi.

Lục Lam nghẹn ngào không nói nên lời, nhớ đến cảnh lúc nãy lòng cô lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và xót xa. Thương Kỳ Âm quá, không ngờ cô bé lại có thể đương đầu với những chuyện thế này. Con của cô...

"Về nhà thôi con." Cô cười trấn an Kỳ Âm một câu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé sau đó mở cửa để cô bé bước lên xe.

Nhưng không ngờ cô bé lại không hề lên xe mà bỗng nhiên quay sang nhìn xung quanh, cô thấy lạ nên hỏi : "Sao thế con gái?"

"Mẹ, Kỳ Âm có cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta!" Đây không phải lần thứ nhất cô bé có cảm giác như vậy, rốt cuộc là do cô bé quá nhạy cảm hay là có người thật sự đang đứng trong bóng tối nhìn cô bé và mẹ?

Nghe con gái nói vậy Lục Lam cũng tìm kiếm xung quanh nhưng rõ ràng là không có một ai, các bậc phụ huynh rất đông đúc đến đón rước con mình, cũng không ai chú ý về phía cô nữa. Nhưng không chỉ Kỳ Âm mà kể cả cô cũng có cảm giác này, ở An thị cũng đã từng. Rốt cuộc ai đã theo dõi cô và Kỳ Âm chứ?

Để khiến con gái bớt suy nghĩ lung tung nên Lục Lam đã nói : "Không có ai đâu, chúng ta về thôi."

"Vâng." Kỳ Âm nghe lời, cô bé nhanh chóng leo lên xe.

Cô vòng sang ghế lái, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Có lẽ sẽ không ai biết Kỳ Âm lúc nào cũng được bảo vệ cẩn thận, tuy hiện tại Lục Lam đã ở cạnh cô bé nhưng An Bách và Trịnh Kim Miên đã phái rất nhiều vệ sĩ đi theo bảo vệ. Họ ở gần đây thôi, nếu Kỳ Âm có xảy ra bất trắc gì thì chắc chắn họ sẽ có mặt.

Không biết kẻ ở trong bóng tối đó đang có ý đồ gì với cô và Kỳ Âm, thật đáng chết mà!

...

Ngày hôm sau Từ Dĩ Trạch lại đến tìm Lục Lam, cô cảm thấy phiền phức nhưng vẫn quyết định gặp mặt hắn. Vừa vào trong hắn đã vui vẻ chào cô một câu : "Mỗi ngày gặp em là một niềm vui, chào em!"



"Nhưng gặp anh tôi lại không hề cảm thấy vui." Lục Lam quyết định rồi, hôm nay cô nhất định phải cứng rắn để hắn thôi đi cái suy nghĩ theo đuổi cô, dù cho có không làm bạn bè cô cũng chấp nhận. Cô lạnh nhạt : "Từ tổng, nếu không có việc quan trọng mời anh về cho, tôi thật sự không rảnh để tiếp chuyện với anh."

"Em có cần nhẫn tâm như vậy không?" Khuôn mặt Từ Dĩ Trạch trở nên bí xị vì cảm thấy bị tổn thương.

"Tôi không nhẫn tâm thì làm sao anh mới chịu bỏ cuộc?"

"Nhưng mà tôi thích em..."

"Từ Dĩ Trạch anh nghe đây, người tôi yêu cả đời là An Niên, dù anh có thích tôi cách mấy cũng vô dụng. Anh nghe rõ không? Làm ơn đừng hành động như thế này nữa, anh là Từ Dĩ Trạch, là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, anh không nên có những việc làm thế này. Xin anh hãy hiểu cho tôi, hiểu cho tôi cũng là hiểu cho anh và xin anh cũng đừng bao giờ đến quấy rầy tôi nữa, làm ơn!" Lục Lam thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, những điều mà cô nói đều xuất phát từ nội tâm. Cô không muốn có bất kì quan hệ gì đến Từ Dĩ Trạch nữa, càng thân với người thế này cô chỉ sợ sẽ càng có nhiều rắc rối, tốt nhất là làm bạn cũng đừng nên.

"Em..." Từ Dĩ Trạch không nói nên lời, cả người đờ đẫn vì vô cùng ngạc nhiên với sự cứng rắn này của cô. Hắn lắp bắp : "Em... thật sự sẽ không chấp nhận tôi?"

"Cả đời cũng không!" Cô lạnh lùng nói, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Từ Dĩ Trạch hiểu ra vấn đề, hắn gật đầu liên tục : "Tôi hiểu rồi, không ngờ tình cảm của em dành cho An tổng lại sâu đậm như vậy. Lục Lam, từ nay về sau tôi sẽ không khiến em bận tâm nữa đâu."

Từ Dĩ Trạch nói xong liền xoay người bỏ đi, bóng lưng của hắn chỉ chứa đầy sự cô độc và thê lương.

Lục Lam không suy nghĩ nhiều, cô chỉ thở dài một cái sau đó tiếp tục làm việc. Mọi phiền phức xem như đã được giải quyết rồi, lòng cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Xem đồng hồ thì cũng đã đến giờ ăn trưa, Lục Lam nhanh chóng rời khỏi An thị trở về An gia. Bình thường cô sẽ không về ăn trưa nhưng hôm nay là chủ nhật, cô muốn dành thời gian cho Kỳ Âm vào những ngày nghỉ thế này, vì hôm nay cô bé không có đi học.

Kỳ Âm biết chắc cô sẽ về nên đã ra đón, cô bé còn đích thân mở cửa cho cô. Cô lái xe vào trong sau đó bước lại gần Kỳ Âm. Cô bé nhanh chóng nhào vào lòng cô, miệng lại reo lên : "Mẹ đã về!"

"Vào trong thôi mẹ ơi!"

Lục Lam cười xoa đầu cô bé. Cô bé điều khiển cho cửa đóng lại, nhưng cửa vẫn chưa được đóng thì đã xuất hiện một người đàn ông, anh ta đội một chiếc mũ lữ trai và chỉ đứng yên đó nhìn cô bé và Lục Lam chăm chú, cũng không biết đã đứng từ bao giờ.



"Mẹ ơi, chú đó sao lại đứng trước cửa nhà mình?" Kỳ Âm ngây thơ hỏi, cô bé không cho rằng người đàn ông ăn mặc lịch sự đó là kẻ xấu, nhưng đứng ở đây với mục đích gì chứ?

Lục Lam nghe tiếng gọi của Kỳ Âm thì ngẩng đầu lên nhìn sang hướng mà cô bé đang nhìn, và cô cũng đã thấy hình ảnh của người đàn ông kia.

Người đàn ông tuy đội nón nhưng vẫn không thể che hết khuôn mặt, Lục Lam rõ ràng giật mình khi bắt gặp diện mạo này.

"Niên..."

An Niên, là An Niên ư? Sao người đàn ông đó lại có khuôn mặt y như đúc An Niên vậy, là An Niên thật sao, anh vẫn chưa chết ư?

Không! Không đúng!

Anh ta không phải An Niên, An Niên của cô đã chết từ bốn năm trước, An Niên đã thật sự được chôn xuống đất trước mặt cô, anh thật sự đã chết rồi.

Vậy người đàn ông này là ai, tại sao anh ta lại có khuôn mặt y như đúc An Niên của cô kia chứ?

"Mẹ... người đó là ba sao?" Kỳ Âm chỉ thấy ba qua những tấm ảnh chụp chung với mẹ, lần này được nhìn tận mắt, đúng là diện mạo này, ba cô bé chụp trong ảnh thật sự rất giống người đàn ông trước mặt.

Lúc Kỳ Âm vẫn còn đang ngỡ ngàng thì Lục Lam đã tiến nhanh về phía người đàn ông, càng gần thì cô càng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, đúng thật là vô cùng giống An Niên. Nỗi tức giận trong lòng cô càng dâng lên nhiều hơn, bàn tay cô cũng đã siết chặt lại tự bao giờ.

Lục Lam căm phẫn vung tay tát mạnh vào một bên má người đàn ông, cô nghiến răng : "Anh là ai, đồ khốn khϊếp sao lại dám phẫu thuật thành hình dạng của chồng tôi?"

An Niên đã chết, khả năng duy nhất chính là kẻ trước mặt cô đã phẫu thuật chỉnh hình thành anh. Cô không thể tha thứ cho việc làm này được, mặc kệ anh la đang có ý đồ gì.

"Tôi sẽ khiến anh thân tàn ma dại vì đã dám đùa giỡn với tôi! Nói đi, rốt cuộc anh là ai hả?" Lục Lam phẫn nộ thét lớn, đã lâu lắm rồi cô mới bị mất khống chế thế này, tất cả là vì có người đã dám mang diện mạo của An Niên đến trước mặt cô.