Chiều đến Lục Lam liền rời khỏi An thị, cũng như mọi khi cô sẽ đến trường đón Kỳ Âm về. Cô xách túi bước ra ngoài nhân viên khi gặp cô đều cuối đầu chào, cô lịch sự gật đầu một cái.
Cô mở cửa xe, lúc định bước vào thì liền có cảm giác là lạ, hình như cô đang cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô nhanh chóng xoay đầu tìm kiếm nhưng cũng không thấy gì, thật lạ.
Đây không phải lần đầu mà cô có cảm giác thế này, hay tại do cô làm việc quá sức nên sinh ra nghi ngờ lung tung?
Lục Lam lắc đầu, cô nhanh chóng bước lên xe sau đó nhấn ga rời khỏi An thị.
Lục Lam không biết rằng khi cô vừa rời đi thì lại có một người đàn ông từ trong góc khuất đi ra, hắn đội nón, mang khẩu trang và đeo kính khiến diện mạo hắn dường như đã bị che mất. Nhưng khi nhìn kỹ thì sẽ thấy được đôi mắt lạnh lùng đó của hắn, không chút cảm xúc...
Hắn bỗng nhiên siết chặt tay, trong đầu lại đưa ra hàng vạn suy nghĩ. Cuối cùng hắn quyết định lên xe và nhanh chóng rời đi, sự có mặt của hắn chắc hẳn không một ai biết đến...
...
Lục Lam lái xe nhanh chóng đến trường học, cô dừng xe bên đường sau đó bước xuống tiến về phía cổng trường. Đập vào mắt cô là hình ảnh một nhóm trẻ đang vây quanh tập trung thành một nhóm, hình như là có chuyện gì đó.
Những tiếng xì xầm xôn xao vang lên càng nhiều, cô càng bước lại gần thì lại nghe tiếng một cô bé nói càng rõ.
"Con của dì thật quá đáng, đã vậy mà dì còn bênh vực cho cậu ta, rốt cuộc dì có biết đúng sai hay không vậy?"
"Này, nhóc con, nhóc còn nhỏ mà lại nói chuyện với người lớn như thế sao? Con tôi nói về nhóc có gì sai, nhóc không có ba là sự thật hiển nhiên, đâu giấu được mọi người bàn tán?"
"Không có ba thì đã sao, tôi có mẹ, mẹ tôi là một người tuyệt vời. Dì có bằng được mẹ tôi hay không mà so đo, những người như dì thì làm sao được so sánh ngang hàng với mẹ tôi chứ!"
"Này, cái giọng điệu đó đúng thật là khiến người ta chán ghét, mày có tin là tao sẽ..."
"Sẽ thế nào hả?" Lục Lam giận dữ nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta tuy ăn mặt sang trọng nhưng từng lời nói phát ra đều khắc nghiệt đến như vậy. Cô ta dám dùng thái độ này mà nói chuyện với một cô bé năm tuổi, mà cô bé đó không ai khác chính là Kỳ Âm.
Lục Lam đã từng nói cô sẽ bảo vệ thật tốt cho Kỳ Âm nhưng không ngờ những chuyện thế này vẫn xảy ra với cô bé, không những bạn học bình thường trêu chọc cô bé không có ba mà kể cả những bậc phụ huynh cũng như vậy. Kỳ Âm đã khổ nhiều rồi, thấy cô bé kiên cường như thế này bất giác lòng cô lại nhói lên từng cơn đau.
"Mẹ..." Thấy Lục Lam đã đứng trước mặt mình bỗng nhiên lòng Kỳ Âm chùn xuống. Cô bé hay bị một cậu bạn trêu chọc là không có ba, hôm nay cậu bạn ấy vẫn cố tình trêu chọc cô bé, nhưng cô bé không muốn nói cho mẹ biết vì vậy cô bé đã tìm đến mẹ cậu bạn kia để nói cho người phụ nữ đó biết những việc mà con trai bà ta đã làm ra, nhưng bà ta lại không trách mắng mà còn hùa theo cậu bạn đó. Trong lúc tức giận Kỳ Âm đã cãi với bà ta, không ngờ cảnh này lại bị mẹ mình bắt gặp, cô bé sợ lắm, sợ mẹ sẽ buồn...
Kỳ Âm tiến hai bước lại gần Lục Lam, không ngờ cô bé chưa kịp nói gì thì mẹ đã nắm chặt tay cô bé. Bỗng nhiên cô bé muốn khóc quá!
"À thì ra cô đây là mẹ của con bé này à?" Người phụ nữ chanh chua chỉ tay vào mặt Kỳ Âm, thái độ rõ khinh thường.
Lục Lam không trả lời, cô nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Cô nên về dạy lại con mình thì hơn, nó thật hỗn láo, không xem ai ra gì cả." Người phụ nữ tiếp tục cất tiếng, đôi môi đỏ chói cứ mấp máy liên tục khiến người khác vô cùng phản cảm.
"Con tôi hỗn láo hay là do cô quá đáng?"
"Mẹ, bà ta đáng sợ quá đi, thật tội nghiệp An Kỳ Âm khi phải sống với người mẹ thế này cộng với việc không có cha, thật đáng thương mà!" Cậu bạn nhìn Lục Lam và Kỳ Âm không hề sợ hãi mà lại khinh khỉnh trề môi.
"Tôi không cho phép bạn nói chuyện với mẹ tôi như vậy!" Kỳ Âm tức giận xô cậu bạn ngã xuống đất, khuôn mặt cô bé đỏ bừng bừng lên. Cô bé không cho phép người khác xúc phạm mẹ cô bé, cô bé không muốn!
"Con trai..." Người phụ nữ đỡ lấy con trai sau đó tức giận quát vào người Kỳ Âm, cô ta giơ tay tát cô bé một cái.
"Mày muốn chết à?"
"Người muốn chết hình như là chị mới phải!" Lục Lam nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang vung lên của người phụ nữ, nhanh như chớp cô tát mạnh vào mặt người phụ nữ một cái. Đây xem như là sự trừng phạt vì đã dám có ý định đánh con gái của cô.
"Cô là ai hả, dám đánh tôi sao, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô! Tôi sẽ phá nát gia đình của cô, khiến cô rơi vào cảnh cơ cực. Tôi muốn cô phải trả giá!" Người phụ nữ vì tức giận mà đã không giữ được bình tĩnh, cô ta thét lên như heo bị chọc tiết.
"Được, vậy thì nghe cho kỹ đây. Tôi là Lục Lam - tổng giám đốc An thị, phu nhân của An Niên, An Kỳ Âm là cháu cưng của An gia, hôm nay cô đã đắt tội với tôi thì xem như là tự đâm đầu vào đường cùng. Người phải trả giá đắt chính là cô, kể từ ngày mai tôi đảm bảo sẽ khiến cho cô biết thế nào là cơ cực, còn con trai của cô thì cũng đừng mơ mà bước chân vào ngôi trường này!"
Lục Lam buông lời cảnh cáo, đôi mắt cô đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ. Nắm tay Kỳ Âm chuẩn bị bỏ đi thì cô lại dừng bước, không xoay người lại mà chỉ nói : "Lục Lam tôi nói được sẽ làm được. Từ nay về sau để xem ai còn dám mở miệng nói Kỳ Âm không có ba thì chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng thảm hại!"
Người phụ nữ chôn chân tại chỗ, bàn tay run rẩy xuất hiện đầy mồ hôi.
Người phụ nữ lúc nãy là Lục Lam, vậy cô ta đã đắt tội với Lục tổng và An gia rồi sao? Cô ta đâu biết người đó lại là An phu nhân trong truyền thuyết chứ, cũng do quá nóng tính mà cô ta đã gây ra một lỗi sai không thể nào sửa chữa được.
Cô ta biết Lục Lam nói được sẽ làm được, vậy chẳng phải là gia đình của cô ta sẽ xảy ra chuyện không? Tất cả là tại con trai của cô ta, nếu thằng bé không gây sự với Kỳ Âm thì mọi chuyện đâu tồi tệ đến thế này.
Người phụ nữ tức giận tát cho con trai mình một cái, cô ta quát lớn : "Là tại mày, gia đình chúng ta sắp tan nát là tại mày hết..."
Những người bên ngoài hóng hớt tình hình thấy được cảnh này liền lắc đầu một cái, thật đáng đời hai mẹ con họ mà!
Nắm tay Kỳ Âm Lục Lam dẫn cô bé lại xe của mình, trước khi bước vào trong xe cô đã ngồi xổm xuống nhìn Kỳ Âm. Cô yêu thương nói : "Đã khiến con uất ức rồi, mẹ hứa sẽ không để chuyện thế này tiếp diễn nữa đâu!"
"Mẹ, Kỳ Âm không uất ức gì cả, cũng chả có gì là đáng thương như những lời nói kia, mẹ đừng buồn..." Kỳ Âm đưa tay lên sờ vào mặt Lục Lam, đáy mắt tràn đầy sự lạc quan.