Chương 58: Tiếp Tục Theo Đuổi

Lục Lam về đến An gia ngay sau khi cô rời khỏi nhà hàng, vừa bước chân vào cửa thì Kỳ Âm đã chạy nhanh ra và tiến vào lòng cô, cô bé vui mừng háo hức reo vang : "Mẹ về rồi!"

"Con gái của mẹ." Lần nào cũng vậy, hễ cô vừa về đến thì Kỳ Âm lại chạy ra chào đón, lúc nào trên môi cô bé cũng luôn có một nụ cười rạng rỡ.

Hai mẹ con cùng đi vào trong, Lục Lam hỏi Kỳ Âm : "Hôm nay ở lớp có điều gì vui không con gái cưng?"

"Điểm con lại nằm trong số những người cao nhất lớp nữa ạ." Kỳ Âm hớn hở khoe thành tích.

"Con rất giỏi, mẹ rất tự hào về Kỳ Âm đấy!"

"Lam về rồi đấy à, vào ăn cơm luôn nhé con?" Trịnh Kim Miên từ bên trong đi ra, bà dịu hiền nhìn cô đầy yêu thương.

Lục Lam lắc đầu : "Con đã ăn với đối tác rồi ạ. Ba mẹ cứ ăn đi, không cần đợi con đâu."

Cô nhìn Trịnh Kim Miên, so với bốn năm trước bà dường như đã già đi thêm mấy tuổi. Với nỗi đau mất con, nỗi lo cho gia đình thì sao bà có thể mãi vui mừng được chứ? Cô biết bà luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong là một nỗi buồn không thể nói nên lời. An Niên ra đi không chỉ mang đến đau thương cho riêng cô mà khiến Trịnh Kim Miên và An Bách gần như suy sụp, thể chất vẫn bình ổn nhưng lại kiệt quệ về tinh thần.

Cô thương bà lắm, càng nhìn lại càng thấy thương. Bà là một người phụ nữ tốt, bà đáng nhận được những điều tốt đẹp chứ không phải là những nỗi u sầu khó nói nên lời.

"Kỳ Âm vào ăn với ông bà đi con." Lục Lam nói, Kỳ Âm nghe theo, cô bé cùng Trịnh Kim Miên tiến về phòng ăn.

Còn Lục Lam, cô xoay người lên lầu, bước vào trong phòng và khóa chặt cửa lại. Cô ngã người xuống giường, hai tay dang rộng, mắt nhắm hờ.

Niên, em rốt cuộc là có sức hút ở điểm nào mà cả Tiêu Vĩ và Từ Dĩ Trạch đều thích em chứ? Họ đều là những con người tuyệt vời nhưng họ lại để ý đến một người phụ nữ như em, em cảm thấy phiền lắm anh à.

Có những chuyện em cảm thấy vô cùng áp lực, muốn dựa vào vòng tay của anh để nghỉ ngơi nhưng chợt nhận ra đó là điều không thể. Em chỉ có thể tự mình vượt qua, dù khó khăn cũng phải cố gắng...

Anh biết không, em yêu anh nhiều lắm, em sẽ không vì bất kì ai mà thay lòng đổi dạ, ở bên thế giới ấy anh nhất định phải tin em, những điều mà em nói hoàn toàn là sự thật.



Bởi vì Niên, em yêu anh...

Em rất muốn đi tìm anh nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, em không muốn bỏ lại Kỳ Âm một mình. Đợi đến lúc con lớn khôn em sẽ đến với anh, được không anh?

Niên, anh nhất định phải đợi em đấy, sẽ không lâu nữa đâu chúng ta sẽ được đoàn tụ.

...

Cứ tưởng sẽ rất lâu sau đó Lục Lam mới gặp lại Từ Dĩ Trạch nhưng chỉ sau một ngày thì hắn đã đến tận An thị tìm cô.

Mặc dù biết Từ Dĩ Trạch không có hẹn trước nhưng nhân viên lễ tân vẫn nhanh chóng gọi một cuộc gọi cho Nghê Mi - thư kí tổng giám đốc để thông báo rằng Từ tổng đã đến An thị. Nghê Mi nhanh chóng thông báo tin này lại cho Lục Lam, cô vừa nhíu mày vừa suy tư.

Từ Dĩ Trạch đến An thị để làm gì chứ, tại sao hắn lại đến đây?

Nếu hắn không có tình cảm với cô thì hay quá, cô có thể xem hắn là một đối tác làm ăn thông thường. Nhưng hắn lại thích cô, điều này khiến cô cảm thấy khó có thể thích nghi được. Ánh mắt của hắn dành cho cô thật lạ, cô không hề thích chút nào. Nhưng với phép lịch sự cô liền đồng ý mời hắn lên phòng mình, tức nhiên phải cho hắn đi bằng thang máy riêng của tổng giám đốc.

"Từ tổng, mời ngồi." Sau khi Từ Dĩ Trạch bước vào phòng cô liền lịch sự rót cho hắn một tách trà, cô cố tình thăm dò : "Không biết vì sao hôm nay anh lại đến An thị, là có chuyện quan trọng gì ư?"

"Quan trọng chứ." Từ Dĩ Trạch điềm nhiên trả lời.

"Là gì vậy?"

"Gặp em." Hắn nở nụ cười ngọt ngào, hai tay đan vào nhau làm lộ ra khí thế của một vị vương giả.

"Từ tổng, anh có thể đừng đùa như thế được không... Tôi thật sự không quen." Lục Lam nhăn mặt, cô rất không thích cái vẻ lãng tử nhiệt tình này của hắn, cô còn có rất nhiều việc phải làm nên đâu có rảnh mà nói chuyện cùng hắn chứ!

"Em nên dần thích nghi là vừa." Hắn lại cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng rồi lại nói : "Em là người phụ nữ duy nhất muốn tạo khoảng cách với tôi."



"Điều này chứng tỏ việc gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó, có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người thích anh, nhưng tôi thì không."

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ một tình bạn, sau đó sẽ dần tiến tới xa hơn, tôi tin có ngày em sẽ chấp nhận tôi."

Nghe giọng điệu tự tin đó của Từ Dĩ Trạch bất giác Lục Lam lại nhớ đến An Niên, hắn đúng là có một tính cách y như anh, nhất là vẻ tự cao tự đại đó, luôn cho rằng mình đúng.

Nhưng hắn đã sai, sẽ không ai biết được tình yêu mà cô dành cho An Niên sâu đậm dường nào, cô sẽ không vì Từ Dĩ Trạch hay bất cứ điều gì mà phản bội An Niên bởi trái tim của cô chỉ chứa duy nhất một hình bóng của anh mà thôi. Dù là sao này nay là cả đời thì cũng vậy, cô chỉ yêu An Niên.

Lời mà cô nói ra chưa từng là giả, lần này cũng sẽ không là ngoại lệ dù cho tương lai có thay đổi thế nào.

"Anh sai rồi. Từ tổng, tôi sẽ mãi mãi không chấp nhận anh. Còn nữa, tôi nghĩ hiện tại chúng ta chỉ có mối quan hệ hợp tác, còn về việc làm bạn với nhau tôi thật sự chưa từng nghĩ đến, huống hồ lại nghĩ về chuyện tình cảm?" Lục Lam lạnh nhạt cất tiếng, dù cho người trước mặt cô là Từ Dĩ Trạch thì cô cũng sẽ không để cho hắn chút mặt mũi nào. Đúng vậy, cô là đang muốn giúp hắn không còn ảo tưởng về cô nữa.

Nhưng cô đã hoàn toàn sai, hắn nghe những lời cô nói như thế cũng không tức giận mà chỉ nói : "Em thật biết cách khiến người khác đau lòng."

"Đây là sự thật."

Lục Lam không biết những lời mình nói ra có gây cho Từ Dĩ Trạch tổn thương gì không, dù là có cô cũng không quan tâm đến. Dập tắt hy vọng của hắn sớm chừng nào thì tốt chừng ấy.

Suốt quá trình nói chuyện với cô hắn cũng không hề cáu gắt một câu, khoảng chừng ở An thị một lúc sau đó hắn liền từ giã cô mà ra về. Cô có công việc của cô, hắn cũng có công việc của hắn, chỉ là hắn muốn nhín chút thời gian ra gặp cô mà thôi, dù là rất bận.

Đợi đến khi Từ Dĩ Trạch đi rồi thì Lục Lam mới tiếp tục công việc của mình, cô gạt đi những suy nghĩ trong đầu mà tiếp tục làm việc. Lòng vẫn không quên cầu mong rằng Từ Dĩ Trạch nên nhanh chóng bỏ đi cái ý định theo đuổi cô.

Tới giờ nghỉ trưa Lục Lam nhận được điện thoại của Tôn Ân, cô ấy có ý định rủ cô cùng cắm trại ngoài trời vào ngày chủ nhật cùng những người bạn khác nhưng cô đã nhanh chóng từ chối.

Từ ngày An Niên mất đến nay cô cũng không hề đi chơi nữa, những hoạt động như thế cũng không hề diễn ra. Hiện giờ cô rất bận cộng với việc không có tâm tư thì có đi chơi cũng là vô ích.

Tôn Ân tức nhiên là hiểu nỗi lòng của cô nhưng cô ấy lại muốn cô khuây khoả một chút vì dù sao thì cô cũng đã mệt mỏi rất lâu rồi. Nhưng Lục Lam lại cương quyết từ chối, Tôn Ân cũng đành chấp nhận.