Chương 55: Ăn Cơm

"Ba đã bao giờ khiến mẹ đau buồn chưa?"

"Đã từng. Nhưng Kỳ Âm biết không, lúc đó ba con đã vô cùng hối hận và ăn năn, ba thật sự đã biết lỗi của bản thân mình phạm phải với mẹ."

"Vậy nên mẹ mới tha lỗi cho ba đúng không ạ?"

Kỳ Âm ngây ngô hỏi, Lục Lam bỗng sựng người.

Năm đó cô vẫn chưa kịp nói lời tha thứ cho An Niên mà anh đã vội vàng ra đi, một lời cuối cùng cũng không dành cho cô. Nghĩ đến sự việc này lòng cô lại bất giác đau âm ỉ, phải chi khi ấy cô tha lỗi cho anh sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế này. Đến khi anh mất cô cũng chưa từng nói lời tha thứ cho anh nhưng trong thâm tâm của cô thì đã không còn trách cứ anh lâu rồi.

Chỉ là cô vẫn chưa dám nói ra mà thôi, đến khi nói ra thì mọi chuyện cũng đã là quá muộn...

"Mẹ ơi." Thấy Lục Lam bất động Kỳ Âm liền gọi cô một tiếng tha thiết.

Lục Lam bừng tỉnh, cô xoa nhẹ đầu con gái mình yêu thương nói : "Ba con là một người rất tốt, một người đàn ông tốt nhất trên đời này. Kỳ Âm biết không, ba rất thương con. Lúc con còn nhỏ ba thường hay dành thời gian của mình cho con, vừa bế con vừa trò chuyện vui vẻ với con. Ba cần mẫn đút con ăn, ru con ngủ mà không hề oán than câu nào. Lúc đầu mẹ cứ nghĩ ba con sẽ không bao giờ có những hành động như thế bởi vì tính tình của ba con phải nói là rất... lãnh khốc, nhưng khi có con thì ba như thay một diện mạo mới, trở thành một người cha thực thụ."

Kỳ Âm rưng rưng nước mắt, ba thương cô bé như thế nhưng cô bé vẫn không hề cảm nhận được gì, cô bé cố nén bi thương mà nhẹ nhàng mỉm cười với mẹ mình : "Ba Niên thật tuyệt!"

"Đúng vậy, Niên là một người chồng một người cha mẫu mực."

"Vậy, theo mẹ nghĩ giữa Kỳ Âm và mẹ thì ba sẽ thương ai hơn?" Kỳ Âm tự đánh lạc hướng chính bản thân mình để cô bé có thể không rơi lệ, cô bé đã từng khao khát nằm trong vòng tay của ba nhưng cô bé chưa từng nói ra bởi cô bé không muốn mang đến những âu lo trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ. Tuy Kỳ Âm chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của ba dành cho mình nhưng cô bé vẫn rất thích điều này, chỉ là mãi mãi cô bé cũng không thể nào được ba ôm nữa.

Kỳ Âm đau lòng lắm, nghe mẹ nhắc đến những kỉ niệm giữa ba và cô bé thì cô bé càng đau lòng hơn. Nhưng cô bé là một người mạnh mẽ, cô bé phải thật kiên cường giống mẹ nên nhất định sẽ không bao giờ khóc!

"Qua những lời mẹ kể thì Kỳ Âm nghĩ ba Niên sẽ thương ai hơn trong hai người chúng ta?" Lục Lam không trả lời câu hỏi của Kỳ Âm mà còn hỏi ngược lại cô bé.

"Hmm..." Kỳ Âm suy tư một lúc liền đáp : "Ba Niên yêu mẹ nhưng thương Kỳ Âm!"

Lục Lam cười khẽ : "Đúng vậy."



"Mẹ, mẹ kể chuyện giữa mẹ và ba Niên cho con nghe có được không?" Kỳ Âm đưa ra đề nghị.

Lục Lam đồng ý : "Được."

"Hay kể về những lần mà ba mẹ gặp nhau khi chưa yêu có được không?" Sau khi nhận được cái gật đầu của Kỳ Âm thì Lục Lam lại kể về những lúc An Niên theo đuổi mình cho cô bé nghe. Cô bé lắng nghe rất chăm chú, cô kể cũng rất hăng say. Kể một lúc, Lục Lam cảm nhận được Kỳ Âm dường như đã không động đậy nữa thì biết cô bé đã rơi vào giấc ngủ sâu. Cô ngưng kể, đôi mắt nhìn về xa xăm.

Ngoài trời, những giọt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống đất, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều.

Mưa càng ngày càng lớn, lòng Lục Lam càng trống trải.

Đêm mưa hôm nay cũng như đêm mưa vào bốn năm trước, vừa vô tình vừa tầm tã. Mỗi năm vào ngày giỗ của An Niên thì trời đều đỗ mưa, tiếng mưa ầm ĩ như thế này như đang khóc hộ tiếng lòng của cô.

Day dứt, thê lương...

...

An thị ngày một phát triển, mấy năm nay Lục Lam đã tận dụng tất cả những cơ hội tốt để nâng An thị lên một tầm cao mới. Hễ hợp tác nào mà mang lại lợi nhuận cho công ty thì cô vẫn luôn thực hiện, căn nhắc thật kĩ những mặc tích cực và tiêu cực của dự án đó xong sau đó mới triển khai.

Hôm nay Lục Lam có hẹn một đối tác lớn để bàn về chuyện làm ăn, đối phương là đàn ông, một người thành đạt. Anh ta sống ở nước ngoài từ rất lâu rồi, không hiểu bây giờ vì sao lại trở về muốn cùng An thị hợp tác, Lục Lam cũng không ngại mà chấp nhận lời mời.

Cô biết danh vị đối tác này từ những năm mà cô bắt đầu học hỏi về việc điều hành An thị, theo như báo chí đưa tin thì anh ta là một người cực kì tài năng, danh nổi như cồn. Anh ta có cái tên rất đẹp, là Từ Dĩ Trạch.

Lục Lam bước vào trong nhà hàng sang trọng, cô đi đến một cái bàn trống chậm rãi ngồi xuống. Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại là con số 4:29, còn một phút nữa mới đến hẹn.

Là cô đi sớm, cô có thể nhẫn nại chờ đợi.

Đúng 4:30 liền có một người đàn ông lịch lãm từ bên ngoài đi vào, hắn bước lại gần cô, miệng cất lời : "Xin hỏi cô có phải là tổng giám đốc An thị?"

Lục Lam ngẩng đầu, người trước mặt cô chẳng ai khác chính là Từ Dĩ Trạch.



Cô đứng dậy đáp lời : "Là tôi."

"Rất hân hạnh được gặp cô!" Từ Dĩ Trạch chìa tay về phía cô, đôi môi nhẹ cong lên một cái.

Cô đưa tay ra nắm lấy tay Từ Dĩ Trạch : "Từ tổng, rất hân hạnh được gặp anh."

Hai người cùng nhau ngồi xuống, Từ Dĩ Trạch là người lên tiếng trước. Hắn hỏi : "Cô đã gọi món chưa?"

"Tôi vẫn còn đang đợi Từ tổng."

Từ Dĩ Trạch bắt chéo chân, hai tay thoải mái gác ra sau ghế, hắn gọi phục vụ, phục vụ nhanh chóng đi ra. Hắn lịch sự hỏi ý Lục Lam trước, cô cũng lịch sự chọn vài món ăn.

"Nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp Lục tổng đâu đúng là đã khiến tôi mở mang tầm mắt." Trong lúc chờ đợi món Từ Dĩ Trạch lại cất giọng trầm ấm.

"Tạ tổng quá khen, tôi mới là người phải mở mang tầm mắt vì được hợp tác cùng anh." Lục Lam từ tốn đáp.

Từ Dĩ Trạch nhìn cô, đôi mắt thể hiện đầy sự hứng thú. Hắn biết hoàn cảnh gia đình của cô, hắn cũng không ngờ một người phụ nữ lại có thể tài giỏi đến mức này, một mình nuôi con, một mình điều hành một tập đoàn lớn. Khen cô tài năng thật sự còn chưa đủ.

Hắn rất có cảm tình với người phụ nữ trước mặt này, ăn mặc chỉnh chu, kín đáo, trang điểm không quá đậm, nói chuyện dễ nghe, giao tiếp và ứng xử rất thông minh. Một cô gái đặc biệt.

Từ Dĩ Trạch cười : "Lục tổng chắc rằng tôi sẽ hợp tác cùng An thị?"

Lúc nãy Lục Lam có nói ra hai từ "hợp tác" mặc dù Từ Dĩ Trạch vẫn chưa đồng ý về việc này, hắn đã nhanh chóng bắt được điểm chính mà hỏi lại cô một câu. Nửa đùa nửa thật của hắn khiến Lục Lam không mấy dễ chịu, cô cũng không hề tỏ ra thái độ gì mà chỉ bình thản trả lời : "Tôi biết Từ tổng không phải là người rảnh rỗi, thời gian của anh phải nói là đáng ngàn vàng. Nếu anh đã hẹn tôi bữa cơm này thì đáp án của anh cũng đã được bộc lộ ra hết rồi."

"Haha, Lục tổng đúng là rất hiểu ý tôi."

Đúng lúc này thức ăn được mang lên, Từ Dĩ Trạch không bàn về việc làm ăn nữa, hắn đề nghị : "Chúng ta ăn cơm trước, mọi chuyện còn lại thì tính sau vậy."

Lục Lam vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao trên môi, cô đồng ý : "Được, mời Từ tổng."