Chương 5: Cái Chết Cận Kề

Những ngày tiếp theo An Niên cũng không về Tú Uyển, Cao Nhĩ càng không đến. Vì điều này mà Lục Lam và cả Sắc Sắc đều rất thoải mái.

"Chị đi nhé!"

Lục Lam biết Sắc Sắc rất nghe lời mình, nó chỉ nằm trong phòng cô mà thôi, những lúc rảnh rỗi cũng chỉ đi vài vòng xung quanh Tú Uyển, đi xong lại vào phòng cô ngủ.

Lục Lam rất an tâm về Sắc Sắc, vậy nên cô không cần lo sợ nhiều, Sắc Sắc khiến cô vô cùng thích thú.

Nghe lời Lục Lam nói, Sắc Sắc vẫy đuôi liên tục chào tạm biệt.

Lúc Lục Lam về tới Tú Uyển cũng gần tám giờ tối, vì hôm nay cô tăng ca nên về muộn một xíu, tức nhiên Lục Lam không sợ Sắc Sắc đói, vì cô đã chuẩn bị cơm cho nó sẵn rồi.

Vừa bước taxi đã nghe tiếng Sắc Sắc sủa vang trời. Đây là lần đầu tiên Lục Lam nghe Sắc Sắc sủa, tiếng sủa không lớn nhưng rất dứt khoát.

Lục Lam cảm nhận được có chuyện không tốt xảy ra liền nhanh chóng mở cửa chạy nhanh vào trong. Đúng lúc này bỗng vang lên một tiếng "tủm", một vật thể gì đó đã rơi xuống nước.

Lục Lam chạy thẳng về hồ bơi, cô thấy Sắc Sắc đang nằm dưới nước, cả người ướt sủng.

Cô không nhớ đến việc Sắc Sắc biết bơi, cô cũng không thể nghĩ nhiều khi bắt gặp tình huống này, vậy nên cô đã nhảy xuống hồ bơi, cô muốn cứu Sắc Sắc lên.

Nhưng hồ bơi này cao tận hai mét, Lục Lam chỉ cao gần một mét bảy mươi lăm, vừa nhảy xuống đã chìm đi.

Có ý tốt muốn cứu Sắc Sắc, nhưng Lục Lam lại không biết bơi.

Lục Lam chới với, nước tràn vào trong mũi miệng đến nỗi cô không thể thở được.

Sắc Sắc không thể cứu được cô, nó liên tục sủa thật lớn để cầu cứu, nhưng vô dụng.

Lục Lam liên tục đập tay xuống nước, cô sắp không thở nổi nữa rồi.



Không ngờ hồ nước này lại sâu đến như vậy, e là Lục Lam phải bỏ mạng tại đây.

Nhìn Sắc Sắc một lần cuối, nó đang cố sủa, chân không ngừng nguẩy ngụa, nó muốn cứu cô nhưng hoàn toàn không có khả năng.

Sắc Sắc, lên bờ đi!

Lục Lam muốn nói nhưng vô ích, cô từ từ nhắm hai mắt lại, chân tay cũng buông lỏng. Người cô nhẹ bẫng, cả cơ thể nhanh chóng chìm xuống nước.

Chết cũng tốt, cô cũng không phải đau khổ mỗi ngày nữa. Vốn dĩ cô không muốn chết nhưng không thể sống được nữa.

Số mệnh đã an bày, cô không cưỡng cầu gì thêm.

Trong cơn hôn mê, Lục Lam cảm nhận có một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cô. Một sức mạnh vô song kéo cô vào lòng ngực to lớn. Giờ khắc này đây, Lục Lam đã biết mình sẽ không chết, chỉ có điều cô không thể mở mắt ra.

An Niên bế Lục Lam lên bờ, đặt cô xuống bãi cỏ xanh. Anh liên tục vỗ vào má cô, vì rơi xuống nước không lâu nên cô liền mở mắt tỉnh dậy mà không cần phải hô hấp nhân tạo.

Lục Lam ho vài cái liên tiếp, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên.

"Cô nhảy xuống nước làm gì chứ, muốn chết lắm à?" An Niên hằn hộc truy hỏi, anh không hài lòng vì việc làm hôm nay của cô. Nếu như thật sự anh không đến kịp thì e là phải nhặt xác cô lên rồi.

"Không phải... em... muốn cứu Sắc Sắc." Lục Lam rụt rè trả lời.

"Cô ngốc cái gì vậy, chó nó biết bơi! Cái thứ súc sinh đó là cô mang về đấy à, nó nhỏ như thế mà đã sủa rất lớn tiếng, có muốn để người khác yên không hả?"

"Em..."

Lục Lam hoàn toàn sợ hãi trước thái độ dữ tợn của An Niên, dù sao cũng là do cô tự tiện mang Sắc Sắc về, cô không thể trách An Niên được.

Nhưng cô cũng không muốn Sắc Sắc bị đuổi đi.



Sắc Sắc thấy sắc mặt Lục Lam buồn hẳn xuống thì rất hiểu chuyện, nó nhanh chân chạy lại gần cô, chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, miệng không hề mở. Nó rất biết an phận, ngồi cạnh chủ nhân không nói gì.

"Bỏ đi, nhưng tôi không muốn nó quấy rầy tôi nữa, cô tốt nhất là dạy dỗ nó thật nghiêm, nếu không có ngày tôi sẽ quăng nó ra ngoài đường!" Thấy khuôn mặt ủ dột của Lục Lam thì An Niên cũng không muốn truy cứu nữa. Cả người đều ướt, anh liền bước nhanh vào trong Tú Uyển thay quần áo.

Cao Nhĩ đứng một bên xem trò vui, thấy An Niên đã vào nhà cũng vội vã vào theo.

Lúc bấy giờ Lục Lam liền bế Sắc Sắc lên tay, cô nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Tốt quá Sắc Sắc, không sao rồi!"

Nghĩ đến chuyện khi nãy, đôi mắt Lục Lam liền trở nên lạnh lẽo.

Lúc cô bước vào trong liền thấy Cao Nhĩ vung chân đá Sắc Sắc xuống nước, cú đá không hề nhẹ. Nhớ đến việc này, Lục Lam liền lật bụng Sắc Sắc lên xem, quả nhiên đã bị bầm một mảng lớn.

"Sắc Sắc, em đau không...?" Lục Lam dùng tay nhẹ nhàng sờ vào vết thương của Sắc Sắc mà lòng cô đau như cắt.

Sắc Sắc chắc là rất đau, đã vậy nó còn liều mình sủa để bảo vệ cô, nghĩ đến đây thôi thì mắt cô lại đỏ hẳn lên. Lục Lam đau lòng rơi nước mắt, thật tội cho Sắc Sắc của cô.

Sắc Sắc nằm yên trong lòng của Lục Lam, bị Lục Lam chạm nhẹ vào vết thương nó liền rên một tiếng vô cùng nhỏ, hình như nó không muốn để cô đau lòng.

Lục Lam là người rất hiểu Sắc Sắc, hôm nay không phải tự nhiên mà nó sủa nhiều như vậy, nếu cô đoán không nhầm là Cao Nhĩ đã làm gì nó trước rồi.

Thương thay Sắc Sắc, nó vẫn còn nhỏ như thế thì sao có thể chạy xa, nó nhẹ bẫng như thế rất dễ dàng bị đá đi.

Nghĩ đến hành động của Cao Nhĩ thì lòng Lục Lam lại căm phẫn hẳn lên. Siết chặt bàn tay thành quyền, chuyện này cô sẽ không quên!

"Cao Nhĩ, tôi sẽ trả món nợ này cho cô, đợi đi!"

...