Từ sau khi An Niên mất giá cổ phiếu của An thị bỗng chốc tuột dốc không phanh. An Bách hiện tại cũng không được nhàn nhã như lúc trước nữa, ông trở về An thị thay An Niên gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ.
Cũng nhờ có Quan Khiêm giúp đỡ mà tình hình An thị nhanh chóng có chuyển biến tốt hơn một chút, nhưng nếu cứ mãi như thế này thì cũng không khả quan là mấy.
Về phía Lục Lam, cô cũng không đến bệnh viện làm việc nữa, ngày ngày chỉ ở cạnh Kỳ Âm mà không cần quan tâm những việc khác.
Kỳ Âm vừa mới ngủ nên Lục Lam xuống lầu lấy một ít nước, vô ý cô lại nghe được cuộc trò chuyện của người giúp việc :
"An lão gia cứ lo lắng cho An thị thế này mà không ngày nào được yên giấc, ông dường như đã già đi rất nhiều, tôi nhìn mà cũng thấy xót xa."
"Không chỉ An lão gia mà An phu nhân cũng thế, bà lúc nào cũng phúc hậu như vậy nhưng hình như bây giờ trong ánh mắt của bà cũng đã không còn chút niềm vui nào nữa rồi."
"Còn An thiếu phu nhân, cô ấy cứ đờ đẫn mà chăm con, càng nhìn cô ấy tôi lại càng thương cô ấy nhiều hơn."
"Sự ra đi đột ngột của An thiếu gia đúng là khiến tất cả mọi người đều đau đớn. Giờ đây An thị bỗng chốc đi xuống, mặc dù biết An lão gia đã ra tay nhưng tôi vẫn sợ tình hình An thị sẽ tồi tệ hơn."
Nghe những lời bọn người giúp việc nói bỗng nhiên đôi chân Lục Lam khựng lại, cô ngẫm nghĩ từng câu từng chữ mà họ vừa thốt ra, cuối cùng lại xoay người bỏ lên lầu.
Ngồi trên ghế, Lục Lam suy nghĩ miên man về các vấn đề được đặt ra, nhất là An thị.
An Niên ra đi là một đả kích rất lớn đối với truyền thông và công chúng, mặc dù An gia đã đưa ra giải thích cho cái chết của anh là tai nạn nhưng dường như mọi chuyện vẫn không thể dừng ở đấy. Và giá cổ phiếu của An thị tuột dốc không phanh cũng là do liên quan đến An Niên.
Lục Lam cứ nghĩ có Quan thị của Quan Khiêm yểm trợ thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ, An thị cũng sẽ khôi phục lại giống xưa nhưng cô đã sai. An thị ngày càng đi xuống, Quan Khiêm cũng hết cách chống đỡ.
Hôm nay ở An thị có một cuộc họp hội đồng diễn ra vào lúc tám giờ, mọi người đều đưa ra phương án để xoay chuyển tình thế. Ai nấy cũng vò đầu bức tóc, cách tốt nhất hình như đã không còn.
Chẳng lẽ họ phải đứng nhìn An thị từ từ sụp đổ sao?
Đúng lúc lòng các cổ đông ai nấy đều rối ren thì cửa phòng họp bỗng nhiên bật mở, Lục Lam mặc trên người một bộ đồ công sở đi vào, không nổi bật nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn.
Lúc các cổ đông vẫn còn ngỡ ngàng thì cô đã thốt lên một tiếng chào sau đó lại nói với giọng điệu chắc nịch : "Tôi muốn mở một cuộc họp báo, muốn dùng hết khả năng của mình để vực dậy An thị."
Lời Lục Lam vừa nói ra đã khiến một số cổ đông nghi ngờ, có người nhanh chóng phản bác : "Cô nghĩ mình là vợ của An tổng thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Mở họp báo? Cô muốn mọi chuyện càng tồi tệ hơn sao?"
"Theo tôi biết cô chỉ là một bác sĩ, cô có hiểu kinh doanh một chút nào không mà lại đứng đây đưa ra ý kiến?"
"Đúng vậy, vả lại cô cũng không có chức vụ gì ở đây, nơi này đáng ra không phải là nơi mà cô có thể đứng được."
Tình hình An thị đã khiến một số cổ đông khó chịu, giờ đây lại xuất hiện một Lục Lam không hiểu gì về chuyện kinh doanh càng khiến các cổ đông tức giận hơn.
Có người chê trách cô, có người khinh thường cô, Lục Lam không muốn để ý chút nào nhưng cô lại không thể quên đi những lời nói đó. Đúng vậy, cô muốn mở họp báo để tìm cơ hội cứu sống An thị, nhưng trước tiên lại phải có được sự đồng ý của các cổ đông. Vậy mà tất cả lại phản đối, e là mục đích của cô thật sự rất khó thực hiện được.
Giờ đây An Bách chỉ ngồi một bên, ông thật sự muốn bênh vực Lục Lam nhưng những lời mà các cổ đông nói đều rất đúng. Cô chỉ là vợ của An Niên, một phần trăm của An thị cô cũng không có vậy nên cô cũng không có tư cách đứng đây đề nghị mở họp báo.
Lục Lam hít sâu một cái, cô cố gắng trấn an bản thân mình, vừa định mở miệng thuyết phục các cổ đông thì bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên : "Ai nói An phu nhân không có chức vụ gì tại An thị?"
Lục Lam hướng về phía giọng nói vừa phát ra thì phát hiện người vừa nói chính là một cô gái với ngũ quan xinh đẹp, cô ấy đang đứng phía sau An Bách, lúc này bỗng nhiên lại tiến về phía trước vài bước.
"Cô nói vậy là có ý gì?" Một cổ đông hiếu kỳ lên tiếng hỏi.
Cô gái đứng nghiêm chỉnh, giọng nói phát ra đều đều : "Chắc hẳn mọi người đều biết tôi chính là thư ký của An tổng, hiện tại thì trở thành thư ký của An chủ tịch. Trước đây An tổng đã sắp xếp luật sư để bàn giao một số việc. Cụ thể hơn những lời mà An tổng đã dặn dò chính là ngài ấy muốn sau này nếu bản thân có xảy ra bất trắc ngoài ý muốn gì đó thì tất cả cổ phần của ngài ấy sẽ giao lại hết cho vợ ngài ấy - An phu nhân."
Thư ký nói một hơi ngắn gọn súc tích, vốn dĩ cuộc họp cổ đông hôm nay cô sẽ thông báo với mọi người về vấn đề này nhưng không ngờ Lục Lam lại đến đây, nếu đã vậy thì nói ra sẽ càng thuận tiện hơn.
Luật sư đã đến từ lúc nào, thư ký đi nhanh ra ngoài gọi luật sư vào, luật sư bước vào trong giới thiệu về bản thân mình sau đó bắt đầu lấy di thư của An Niên ra đọc một lần rõ ràng rành mạch.
Lục Lam vừa nghe bất giác l*иg ngực lại hô hấp khó khăn, thì ra khi còn sống An Niên đã đề phòng trường hợp xấu nhất mà để lại di ngôn này. Ngày viết di ngôn được đọc lên, Lục Lam tính nhẩm, hóa ra là vào lúc anh nhận sai lầm của bản thân khi gây cho cô quá nhiều đau thương và bắt đầu theo đuổi cô lần thứ hai.
Thời gian lâu như vậy nhưng đến hiện tại cô mới nhận ra... Tại sao cô không tha thứ cho An Niên sớm hơn, nếu như tha thứ cho anh sớm chút nữa thì cô và anh sẽ được hưởng hạnh phúc trong một khoảng thời gian, dù là ngắn nhưng cũng trọn vẹn chứ không phải như bây giờ...
An Niên tốt với cô như vậy nhưng cô vẫn cứ e dè anh, đến bây giờ thì hối hận không kịp.
Niên... Cảm ơn anh đã tin tưởng em, em nhất định sẽ không khiến anh và An gia thất vọng!
Nếu thật như vậy thì bây giờ Lục Lam chính là tổng giám đốc của An thị, bằng mọi giá cô phải chấn hưng An thị, đem An thị trở lại như xưa. Để xem hiện tại còn ai khinh thường cô hay không!
"Xin hỏi, tôi nên gọi cô thế nào?" Luật sư đọc xong di ngôn thì Lục Lam lại xoay người sang thư ký tổng giám đốc, cô ân cần hỏi một câu.
"An phu nhân, tôi là Nghê Mi."