"Niên, ly hôn đi."
Cuộc sống giả tạo như thế này cô không hề cần!
Tuy yêu An Niên sâu đậm nhưng cô tin chắc mình sẽ mau quên đi anh, chỉ cần không gặp anh trong thời gian dài là được.
Cô đưa ra quyết định này là vì cô không còn xem trọng An Niên nữa, anh đã phản bội cô, phản bội lại tình yêu của cô, cô không nên vì yêu mà mù quáng.
Ly hôn là cách giải quyết tốt nhất!
Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Lục Lam, An Niên vô cùng tức giận, anh tiến lại gần cô, đưa tay lên cổ cô siết chặt.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ đến!" Bàn tay anh dùng lực vô cùng mạnh khiến cả mặt Lục Lam nhanh chóng đỏ lên.
Lục Lam khó khăn hít thở, cô cảm nhận được mình đang kề cận cái chết. Nhưng khi cô sắp mất đi ý thức thì An Niên lại đẩy cô ra.
"Khụ khụ." Lục Lam ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô há miệng hít từng ngụm khí.
"Lục Lam, an phận mà làm An phu nhân của cô đi. Muốn ly hôn, cô đừng mơ! Còn nữa, nếu muốn giở trò thì hãy nghĩ đến ba mẹ của cô."
An Niên lạnh lùng để lại một câu sau đó xoay người bước lên lầu, Cao Nhĩ cười khẩy một cái, tỏ ra hài lòng.
Muốn đấu với cô ta? Lục Lam không có cửa đó!
Lục Lam đau đớn chống tay ngồi dậy, xem ra An Niên không có ý định ly hôn. Anh vẫn còn chưa chịu buông tha cho cô.
Vậy rốt cuộc anh muốn hành hạ cô đến bao giờ?
Lục Lam cười khổ, khóc không ra nước mắt.
Kể cả ba mẹ cô mà anh còn lấy ra uy hϊếp, An Niên thật quá tàn nhẫn.
Sai lầm! Quá sai lầm! Phải chi trước kia cô đừng rơi vào lưới tình của An Niên thì hay biết mấy.
Nhưng tất cả, đều đã muộn. Muốn thay đổi cũng không được.
Tối đến thì những âm thanh rêи ɾỉ và những tiếng thở dồn dập của du͙© vọиɠ cứ vang mãi lên, vì tường không cách âm nên Lục Lam có thể nghe rõ mồn một những âm thanh khó chịu đó. Dùng tay bịt chặt lỗ tai lại, Lục Lam không muốn nghe nữa.
Tuy đã biết An Niên không hề yêu mình nhưng Lục Lam vẫn không thể quên được anh, vì cô đã yêu anh quá sâu đậm.
Cũng vì yêu anh quá nhiều mà Lục Lam không thể chấp nhận được việc anh đang làm trên căn phòng ngủ kia. Cô muốn ly hôn để thoát khỏi An Niên, việc cô muốn làm bây giờ duy nhất chỉ có điều đó, nhưng không bao giờ có thể.
Lục Lam căm phẫn cắn răng, tại sao An Niên lại đối xử với cô thế này, Lục Lam có thể khẳng định cả đời này mình không hề làm việc sai, vậy rốt cuộc anh hận cô cái gì chứ!
Lục Lam bỏ tay xuống, những âm thanh đáng sợ cứ vang lên không dứt. Cô mạnh dạn nằm xuống giường, quyết định mặc kệ hai người đang ân ái nồng nhiệt kia.
Từ đầu đã định sẵn hôn nhân này là giả tạo, là lừa dối nhưng Lục Lam vẫn không nhận ra, bây giờ đã biết được sự thật đau lòng kia thì cô nghĩ bản thân mình cũng không nên buồn mãi như thế nữa.
Là chuyện bi thương thế nào Lục Lam cũng có thể vượt qua, vì cô là cô, một người mạnh mẽ!
Lục Lam nhanh chóng lấy tai nghe từ trong hộp tủ ra, cô đeo vào tai sau đó bắt nhạc lên. Chậm rãi đắp chăn cẩn thận, Lục Lam từ từ nhắm mắt.
Lúc đôi mắt nhắm lại cũng là lúc một giọt lệ trong suốt chảy ra.
Nửa tháng trôi qua, cuộc sống vẫn tẻ nhạt và bình thường như thế, không có gì là thú vị.
Có những đêm An Niên ở bên ngoài đến khuya cũng không về, để lại căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình Lục Lam.
Hôm nay Lục Lam đến bệnh viện, vô tình gặp Tôn Ân đang bế mộ chú chó màu trắng trên tay. Lục Lam không hiểu, rốt cuộc Tôn Ân mang chó đến bệnh viện để làm gì chứ?
Hỏi mới biết, là do Tôn Ân vô tình nhặt được bên đường, thấy nó đáng yêu quá nên không nỡ bỏ đi, vậy nên cô ấy liền mang theo đến bệnh viện.
Tôn Ân không có ý định nuôi chó vậy nên đã đưa ra đề nghị với Lục Lam : "Lam, cậu nuôi nó được không?"
Lục Lam suy nghĩ một lúc rồi gật đầu : "Được, để mình."
Dù sao ở nhà một mình cũng rất buồn, thôi thì cứ nhận nuôi nó, chó sẽ vừa làm bạn và vừa bảo vệ cô.
Trên đường về nhà Lục Lam đã suy nghĩ rất kĩ tên gọi cho con chó trắng. Cuối cùng cũng quyết định đặt cho nó cái tên Sắc Sắc.
Sắc trong sắc đẹp. Lục Lam vừa nghĩ đến liền đặt luôn, nghe cũng rất vui tai.
"Sắc Sắc, đó sẽ là tên của em!"
Con chó nằm trong vòng tay êm ấm của Lục Lam chỉ nhẹ nhàng vẫy đuôi, hành động này như đang tỏ ra hài lòng với cái tên mà Lục Lam đã đặt cho nó.
Lục Lam về đến Tú Uyển liền thả Sắc Sắc xuống, nó không chạy đi đâu cả mà chỉ đứng yên một chỗ. Cô thấy thế thì buộc miệng hỏi : "Sao vậy?"
Sắc Sắc nguẩy nguẩy chiếc đuôi trắng bóng, nó vẫn không chịu đi đâu.
Lục Lam nhíu mày một cái, thôi thì cứ để Sắc Sắc ở đây, cô phải vào bếp nấu cơm rồi.
"Lát nữa sẽ có cơm, đợi chị." Lục Lam nói xong liền bỏ vào trong, Sắc Sắc thấy thế liền chạy theo cô. Bất giác Lục Lam bật cười, con chó này đúng là rất đáng yêu.
Lục Lam đứng trong bếp nấu ăn, Sắc Sắc chỉ nằm im dưới chân cô.
Thấy Sắc Sắc ngoan như vậy, Lục Lam vô cùng hài lòng.
"Sắc Sắc, có phải chúng ta rất có duyên không?"
"Sắc Sắc, em phải thật ngoan ngoãn không được đi lung tung. Vì chủ nhà này rất khó tính, tốt nhất đừng nên đắc tội anh ta, không chỉ vậy, còn có một người phụ nữ đáng ghét, em nên tránh xa cô ta ra."
"Sắc Sắc, em có đói không?"
"Sắc Sắc, đợi chị một chút sẽ có thức ăn ngay đây."
"Sắc Sắc, nhớ đấy, ngoài phòng của chị thì nhất định không được đi đâu đấy!"
Lục Lam vừa nấu ăn vừa nói chuyện với Sắc Sắc, chỉ mấy chốc đã nấu xong. Suốt cả quá trình Sắc Sắc đều nằm yên dưới chân cô, không ngừng cọ cọ đầu vào.
Sắc Sắc như hiểu ý cô, nó cứ vẫy đuôi liên tục.
Lục Lam dọn cơm lên sau đó đặt Sắc Sắc lên ghế, cô múc cho nó một tô cơm sau đó xé thịt và chang canh vào, Sắc Sắc nhanh chóng lè lưỡi ra ăn.
Lục Lam mỉm cười vui vẻ, cô cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn.