Chương 24: Ngủ Cùng Em (2)

Mặc cho anh vẫn đang ngủ say nhưng cô vẫn nói lớn một câu : "Thả thôi ra!"

Quả thật câu nói đó đã có tác dụng với An Niên, anh giật mình tỉnh giấc nhưng đôi mắt lại nặng trĩu vô cùng, bấy lâu nay anh phải làm việc xuyên suốt ở An thị vậy nên không thể nào ngon giấc, bây giờ vừa mới chợp mắt được một chút tức nhiên lại không muốn thức.

Lúc Lục Lam tưởng anh sẽ buông cô ra và rời giường nhưng anh lại không làm như vậy, An Niên siết chặt vòng tay hơn, anh biếng nhác nói : "Để yên cho tôi ngủ!" Sau đó lại nhắm mắt.

Lục Lam ngẩn người, anh thật sự bị ấm đầu ư, chẳng phải ghét cô lắm sao mà bây giờ lại ôm cô nằm ngủ? Sao anh không tìm đến Cao Nhĩ mà ôm cô ta, mắc mớ gì ôm cô chứ?

Lại một lần nữa Lục Lam muốn phản bác nhưng bỗng nhiên cô lại im lặng, nếu cô mà cứ chọc giận anh thì có thể anh sẽ tức giận mà đá cô xuống giường không chừng. An Niên lúc trước sẽ không hành động như thế này nhưng An Niên bây giờ thì hoàn toàn có khả năng. Cô vẫn nên im lặng thì hơn.

Nhìn khuôn mặt cương nghị đó của anh bất giác tim Lục Lam đập nhanh một nhịp. Lúc anh ngủ khác hẳn rất nhiều với lúc anh thức, như là hai người khác nhau. Cô thừa nhận mình yêu An Niên, yêu anh rất nhiều, nhưng cô cũng rất hận anh, rất ghét anh.

Còn gì đau khổ hơn giữa việc yêu sâu sắc và hận sâu đậm một người chứ?

Cảm giác An Niên ôm cô rất quen thuộc, cô cảm nhận được thời gian lúc mới yêu anh đang diễn ra trước mắt, khi ấy anh vẫn hay ôm cô ngủ như thế này, bình yên mà vui vẻ.

Dù biết đó chỉ là giả tạo nhưng Lục Lam không thể nào quên được, dù sao đó là những kí ức của tuổi thanh xuân rực rỡ của cô, đâu phải nói muốn quên là có thể quên đi.

Cô nhắm mắt lại, thôi thì cứ mặc kệ, tới đâu hay tới đó vậy.



Lục Lam nhanh chóng đi vào giấc ngủ bình yên, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được khóe mắt cô lại rơi ra một giọt lệ trong suốt, không màu, không mùi...

Lúc Lục Lam thức dậy thì đã không thấy bóng dáng An Niên đâu, sờ chiếc gối bên cạnh cô vẫn còn cảm giác được hơi ấm, có lẽ anh rời giường không lâu lắm. Lục Lam cảm thấy đói bụng, bật điện thoại lên xem thì cũng đã là mười giờ đêm rồi, lúc nãy vừa về đã đi ngủ ngay, cô vẫn còn chưa ăn gì, bây giờ đói là phải.

Nhớ lúc chiều Trịnh Kim Miên có sang chơi, Lục Lam biết chắc bà có mang thức ăn cho cô nên cũng không quá lo lắng, bây giờ xuống bếp tìm đồ ăn là được.

Lục Lam bước xuống giường thì không thấy Sắc Sắc đâu, cô khẽ gọi : "Sắc Sắc."

Không có tiếng đáp của Sắc Sắc cô liền cảm thấy bất an, bình thường nó vẫn ở trong phòng với cô mà, bây giờ thì lại đi đâu chứ?

Hay chẳng phải An Niên đã tống cổ nó ra khỏi nơi này?

Vừa nghĩ đến đây thì lòng cô lại dâng lên một nỗi sợ hãi không nói nên lời. Lục Lam không kịp mang dép mà lao nhanh tới cửa, vừa bật mở thì lại gặp một thân ảnh mũm mĩm quen thuộc.

Sắc Sắc ngồi trước cửa phòng khi vừa thấy Lục Lam thì nó đã đứng dậy vẫy vẫy cái đuôi liên tục. Lục Lam thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống chậm rãi ôm Sắc Sắc lên tay : "May quá, em không sao!"

Nhưng vì sao Sắc Sắc lại ở đây chứ, lúc nãy trước khi ngủ chẳng phải nó đã theo cô vào đây sao, nó ra ngoài từ lúc nào chứ? Hay là lúc An Niên mở cửa đi vào?

Lục Lam lắc đầu, thôi cứ mặc kệ, Sắc Sắc không có chuyện gì là tốt rồi. Cô nhanh chóng bế Sắc Sắc xuống bếp, mở cái l*иg bàn ra thì đập vào mắt cô là một bàn ăn thịnh soạn.

Cô ngạc nhiên vô cùng, ngạc nhiên không phải vì thức ăn đắt tiền ngon mắt mà ngạc nhiên vì đã có người giúp cô hâm nóng lại. Người này là An Niên sao?



Cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa, thôi thì cứ ăn trước rồi tính sau. Múc một phần cho Sắc Sắc, một phần cho bản thân. Khi cô vừa định đưa muỗng lên miệng thì chợt dừng tay.

An Niên hâm nóng thức ăn cho cô không phải là điều tự nhiên, bình thường anh sẽ không tốt như vậy, phải chăng là có vấn đề?

Hay anh đã bỏ thứ gì vào đây, chẳng lẽ muốn làm hại bé cưng của cô?

Việc này hoàn toàn có khả năng, có thể chính anh đã có ý xấu với mẹ con cô vì dù sao anh cũng là người muốn phá cái thai này. Lục Lam dừng ngay mọi động tác, cô nhanh chóng đẩy phần ăn của mình ra xa, ánh mắt chứa đầy cảnh giác.

"Đừng ăn." Cô lấy luôn phần của Sắc Sắc, ngăn cản không cho nó ăn. Sắc Sắc khó hiểu nhìn cô, tuy vậy nhưng nó lại không có bất kì động thái gì.

"Cô cho rằng tôi sẽ hại cô và cái thai nên mới hâm nóng thức ăn sao?"

Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên, An Niên đi xuống lầu, hai tay anh đút túi quần tiêu soái bước lại gần cô. Thấy hành động này của cô thì anh cũng hiểu được phần nào, anh có thể khẳng định được câu hỏi của mình hoàn toàn là chính xác với suy nghĩ của cô hiện tại.

Lục Lam thấy anh đi xuống thì hơi ngạc nhiên, cô không ngờ anh lại có thể hỏi thẳng thắn như vậy. Chớp mắt một cái, cô đáp : "Đúng vậy."

An Niên đã quá hiểu cô rồi, nếu không thừa nhận thì anh cũng biết thôi, vậy nên cô cũng không e dè mà gật đầu trả lời.

Anh hừ một tiếng lạnh lùng : "Nếu thật sự tôi muốn ra tay thì kể cả cô cũng không yên thân huống hồ là cái thai?"