"Tha thứ lỗi lầm? Cô bị điên rồi có đúng không?" An Niên như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, anh còn chưa tha thứ cho cô mà cô đã nói đến câu nói này, thật hài hước mà!
Cả cơ thể An Niên cơ hồ tỏa ra sát khí đầy mình, tưởng chừng khoảnh khắc nào đó thì thú tính trong anh sẽ bộc phát, anh không đảm bảo mình sẽ không ra tay với Lục Lam.
"Tôi rất tỉnh táo, người bị điên mới chính là anh! An Niên, tôi thật sự rất thất vọng về anh, cả đời này điều khiến tôi hối hận nhất đó chính là yêu và tin tưởng anh. Anh đã chà đạp lên tình cảm của tôi, rồi một ngày anh sẽ bị chính người anh yêu thương nhất từ chối, đến lúc đó tôi sẽ cười vào mặt anh. Nhân quả là thứ có thật chỉ cần phải đợi thời gian thôi, tôi chờ đến ngày anh rơi vào tình huống này." Lục Lam nhếch môi, đáy mắt ánh lên từng tia lạnh lẽo chưa từng có.
Cô cười lạnh lùng một cái sau đó xoay người bỏ vào phòng. Mặc dù An Niên đang rất giận dữ nhưng cô vẫn không để ý anh trong mắt. Cô cũng không biết vì sao mình lại có gan lớn để nói chuyện với anh thế này, chắc có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa, nó đã vượt qua giới hạn của cô mất rồi. Và cô nhận ra anh là một người tồi tệ, không đáng để cô yêu và sợ hãi.
Còn về phía An Niên, anh cảm nhận được bản thân mình đã tự biết khống chế cảm xúc khi đối mặt với Lục Lam. Rõ ràng anh đang rất giận giữ nhưng anh lại không làm gì cô, quát mắng hay la rầy cũng không có, ngược lại trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc lạ lùng.
Cô trở nên như thế anh thật sự không quen chút nào, cô như một người khác, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh vô cảm, thái độ lại xa cách chưa từng có. Anh cảm thấy thật bức bối vì sự thay đổi này của cô, thật sự rất khó chịu.
Cô luôn cho rằng là bản thân mình đúng, đáng lẽ ra anh phải rất bực tức chứ, nhưng tại sao đâu đó trong lòng vẫn là một cảm giác không thể diễn tả được.
Có phải khi dồn một ai đó vào đường cùng thì họ sẽ điên cuồng chống đối mặc dù không có cơ hội chiến thắng không?
Nếu thật như vậy thì Lục Lam chính là điển hình, cô thật sự đã không còn sợ anh nữa rồi, để anh trong mắt cũng càng không.
Nhìn bóng dáng cô đơn lẻ loi của cô, bất giác tim An Niên đập mạnh một cái.
...
Lục Lam không biết bao giờ thì bản thân cô mới thoát khỏi hoàn cảnh này, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm hay là cả đời? Cô cũng không chắc và càng không muốn nghĩ nhiều nữa, muốn thay đổi cũng không được gì vậy thì cứ mặc cho số phận mà chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.
Cô cảm thấy rất lạ, thái độ của An Niên đối với cô đã thay đổi chút ít. Hôm qua rõ ràng cô đã nói rất nhiều, đôi khi còn mắng anh vài câu đã vậy anh không những không đáp trả mà còn mặc kệ cô. Hay nương tay với cô là vì đứa con trong bụng của cô sao? Nếu thật như vậy thì vì điều gì lại muốn cô phá bỏ nó chứ, nó không có tội gì cả.
Lục Lam vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ thì cửa phòng vang lên hai tiếng kéo cô trở về thực tại. Cô xoay nhẹ cây viết trong tay, nhẹ cất lời : "Vào đi."
Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ra một thân ảnh cao lớn, người đàn ông vận tây trang nghiêm chỉnh, đôi chân ung dung bước vào phòng làm việc của Lục Lam.
Người đàn ông có ngũ quan tinh tế, đôi mắt nhẹ híp lại, đôi môi bỗng chốc tạo thành một đường cong tuyệt vời.
Đôi chân tiêu soái bước lại càng gần Lục Lam, cô cảm thấy bất ngờ khi gặp lại bóng dáng thân quen này. Bất giác môi cô lại thốt lên cái tên tuy lạ mà quen : "Tiêu Vĩ..."
"Tiểu Lam." Tiêu Vĩ mỉm cười thân thiện, hắn bước lại gần cô, khi cô vừa đứng lên thì cũng là lúc hắn ôm cô vào lòng.
"Em ốm đi rất nhiều rồi." Tiêu Vĩ ôm chặt Lục Lam một cái sau đó buông cô ra, hắn dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu.
Nhìn người con gái trước mặt Tiêu Vĩ cảm thấy rất xót xa, những năm không gặp xem ra cô lại không biết tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt mà. Phải chi năm ấy hắn không đưa ra quyết định kia thì bây giờ sẽ không hối hận.
Với câu nói của Tiêu Vĩ cô chỉ cười trừ một cái, sau đó lại hỏi : "Anh về khi nào vậy?"
Hôm nay quả thật cô có chút bất ngờ khi gặp lại Tiêu Vĩ, hắn đã sang nước ngoài bốn năm vậy mà bây giờ lại quay trở về nước, đã vậy còn đến tận bệnh viện tìm cô, thật khó hiểu mà.
"Anh vừa xuống máy bay không lâu." Tiêu Vĩ luôn giữ thái độ ôn hòa.
"Lâu quá không gặp, cuộc sống của anh bên Pháp có tốt không?" Lục Lam ngồi xuống ghế, cô rót cho Tiêu Vĩ một tách trà.
"Không tốt."
"Sao vậy?"
"Không có em nên không tốt chút nào cả."
Lục Lam giật mình khi nghe câu trả lời của Tiêu Vĩ, động tác của cô cũng dừng lại một chút.
"Lam, anh hối hận rồi." Tiêu Vĩ chợt bắt lấy cánh tay cô, ánh mắt mang đầy sự tha thiết và ôn nhu chưa từng có.
Năm đó là hắn đã sai khi đưa ra lời chia tay với Lục Lam, hắn tưởng hắn sẽ sống ổn định như lúc có cô, nhưng không, là do hắn quá đề cao bản thân mình rồi.
Những năm sau khi sang Pháp hắn đã rất nhớ nhung cô, rất muốn liên lạc với cô nhưng không thể được. Hắn đợi ngày hôm nay cũng đã lâu lắm rồi, ngày hắn thu xếp xong mọi công việc cũng sẽ là ngày hắn tìm về bên cô. Và ngày đó chính là hôm nay.
Hắn muốn quay trở lại với cô, liệu có thể được?
"Tiêu Vĩ, mọi chuyện đã là quá khứ, em cũng đã không còn nhớ gì nữa." Lục Lam gạt tay Tiêu Vĩ khỏi tay mình, cô nhẹ nhàng thốt lên một câu.
Lúc cô quen Tiêu Vĩ cũng là lúc cô vừa tròn hai mươi ba tuổi. Thật ra cô không hề yêu Tiêu Vĩ, chỉ là do cô có cảm tình với hắn nên đã nhầm giữa tình cảm và tình bạn. Năm đó cô chấp nhận lời tỏ tình của hắn cũng là do cô muốn thử bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với hắn. Nhưng thời gian dần trôi, cô nhận ra cô không yêu hắn, ở bên hắn cô không hề có cảm giác của một người đang tương tư.
Không những cô mà cả Tiêu Vĩ cũng vậy, một hôm hắn bỗng đưa ra đề nghị với cô, hắn nói hắn muốn chia tay, bởi con đường mà cô đi và con đường của hắn đi hoàn toàn ngược lại nhau. Hắn nói hắn muốn sang Pháp định cư lâu dài bên ấy, hắn muốn nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này sau khi đi.
Hắn sợ cô đau lòng nên đã không thể thẳng thắn mở miệng, vậy nên vòng co cả buổi cuối cùng cô cũng biết. Nhưng cô không hề đau lòng vì vốn dĩ cô cũng định đưa ra đề nghị này. Kết quả là sau ba tháng quen nhau, mối quan hệ tình cảm đã chấm dứt.
Tuy vậy nhưng cô và Tiêu Vĩ vẫn còn liên lạc qua số điện thoại, lâu lâu lại nói hai ba câu rồi thôi. Cho đến khi cô gặp An Niên, lúc đó cô mới biết thế nào là yêu thật sự. Cô nhận ra trái tim trong lòng ngực này đã không còn thuộc về bản thân nữa mà là đã trao cho An Niên mất rồi. Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế bản thân bởi vì cô biết cô không hề xứng với anh. Nhưng anh lại không bỏ cuộc, anh một mực theo đuổi cô. Cuối cùng thì cô cũng đã động lòng.
Lúc Lục Lam đã bắt đầu chấp nhận An Niên thì cô lại không nói cho Tiêu Vĩ biết vì trước đó điện thoại cô đã vô tình làm mất, sim cũng không còn. Từ ấy cô mất liên lạc với Tiêu Vĩ hoàn toàn, cô cũng không muốn tìm cách liên lạc với hắn vì dù sao hai người cũng đã chia tay, không còn gì dính líu đến nhau nữa, cô cũng không nhất thiết phải biết số điện thoại của hắn.
Chuyện cô yêu An Niên, lấy An Niên hắn cũng không hề biết. Bây giờ hắn lại nói với cô những điều này, cô biết phải từ chối thế nào đây?
"Lam... em thật sự không còn tình cảm với anh chút nào sao?"