Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mối quan hệ giữa tôi và Cố Vân Châu lại phát triển nhanh như vậy.
Vào công ty hơn ba tháng, tôi và anh gặp nhau chỉ hai lần đã ở bên nhau.
Ngày hôm đó, khi biết tin bà nội ốm nặng phải nhập viện, tôi cảm thấy như trời sập.
Tôi run rẩy nộp đơn xin nghỉ phép trên máy tính, đồng thời gửi đơn xin nghỉ việc lên cấp trên.
Trong lúc đợi phê duyệt, tôi chạy ra cầu thang, suy sụp òa lên khóc.
Bố mẹ tôi đột ngột qua đời lúc tôi còn học tiểu học, bà nội đã nuôi tôi lớn. Tuy cuộc sống trước đây rất cực khổ nhưng bà nội rất thương tôi, bà cho tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Tôi đậu đại học, vào được một công ty lớn, tôi tràn ngập niềm tin vào tương lai.
Tôi nghĩ, chờ thêm một thời gian công việc ổn định, tôi sẽ thuê một căn hộ tốt hơn, đưa bà nội về sống chung với tôi.
Sau này tôi sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền, cố gắng dành dụm để đặt cọc, mua một căn nhà nhỏ để bà nội an hưởng tuổi già.
Khi tôi đang mong chờ tương lai tốt đẹp, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bà nội luôn khỏe mạnh lại đột ngột ngã xuống.
Tôi nghe mấy người họ hàng ở quê nói, bệnh tình của bà rất nặng, cần phẫu thuật, sau này còn phải tiếp tục điều trị. Tôi tiếc công việc lương cao này nhưng bà nội cần người chăm sóc.
Kế hoạch tương lai của tôi còn chưa thực hiện đã kết thúc đột ngột. Điều đáng sợ hơn cả là tôi không có tiền.
Cuộc phẫu thuật của bà nội cần một khoản tiền lớn, hơn nữa việc điều trị sau này cũng cần chi phí rất cao.
Tôi mới vừa tốt nghiệp, hai bàn tay trắng, cuộc sống của tôi bỗng như bị một ngọn núi lớn đổ ập xuống. Tôi không hề có sự chuẩn bị, bị đè ngã xuống đất, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Đồng thời, trong lòng tôi tràn ngập sự tự trách và áy náy.
Do tôi vô dụng, khi bà nội cần nhất mà tôi không thể có khoản tiền phẫu thuật cho bà. Sau này tôi làm sao để chăm sóc cho bà?
Nỗi đau trùm lên người tôi như thủy triều, khiến tôi nghẹt thở.
Tôi bất lực, bàng hoàng, cất tiếng khóc to, trút hết cảm xúc trong góc vắng.
Đúng lúc này, Cố Vân Châu xuất hiện.
Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ lời anh nói ngày hôm đó.
“Tôi nhận được đơn xin nghỉ việc của em. Tôi vừa đến văn phòng hỏi đồng nghiệp về tình hình của em. Bà nội em có thể chuyển đến bệnh viện tốt nhất thành phố, chi phí phẫu thuật và điều trị sau đó tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em chỉ cần đồng ý với tôi một điều kiện.”
Khi đó anh đứng ở cầu thang, ngược sáng nên không nhìn rõ mặt anh, giọng nói của anh cũng rất lạnh nhạt.
Nhưng tôi cảm giác như mình là người đang chìm trong nước được vớt lên, không khí trong lành một lần nữa ùa vào phổi.
Thậm chí tôi còn không có thời gian suy nghĩ để hiểu những gì anh nói, vội vàng lên tiếng: “Dạ được.”
Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ, bà nội được cứu rồi. Người trước mặt là cơ hội của tôi, tôi phải nắm chặt lấy anh.
Anh chính là vị cứu tinh của tôi.