Không biết từ đâu mà vị hôn thê của tôi lại biết đến cô ấy.
Có lẽ do thời gian cô ấy ở bên tôi quá lâu, khiến cho vị hôn thê luôn cao ngạo của tôi có cảm giác bị uy hϊếp. Lần đầu tiên vị hôn thê đưa ra yêu cầu, nói muốn Thanh Từ kết hôn trước thì cô ta mới đồng ý kết hôn với tôi.
Không hiểu xuất phát tâm lý gì mà tôi lại đồng ý.
Là vì phát hiện mình không có lý do gì để đi tìm cô ấy, cuối cùng mới có cơ hội này để gặp mặt?
Hay là ngạc nhiên vì mình luôn không thể tự chủ mà nhớ đến cô ấy, giống như người nghiện thuốc lá, quyết định từ bỏ cảm giác mất kiểm soát này?
Khi cô ấy kết hôn rồi thì sẽ không còn xuất hiện trong tâm trí của tôi nữa, phải không?
Tôi biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, nhưng cô ấy vẫn đồng ý.
Tôi cũng biết, đồng ý với yêu cầu này của tôi, cô ấy không còn nợ tôi điều gì, chúng tôi thật sự không còn liên quan gì đến nhau.
Người kết hôn là do tôi chọn, nhân phẩm của Đinh Lộ tôi tin tưởng, tuyệt đối không lợi dụng cô ấy.
Còn một nguyên nhân bí ẩn khác, tôi biết quá khứ của Đinh Lộ, bởi vì mẹ cậu ta nên cậu ta có ám ảnh với phụ nữ, quyết tâm cả đời không lập gia đình.
Một cuộc hôn nhân giả sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến cậu ta, mà Thanh Từ cũng có thể thoát ra dễ dàng, mọi người đều thoải mái.
Đinh Lộ nợ tôi một ân tình, không hề ngần ngại mà đồng ý ngay.
Nhưng tôi không ngờ, tình cảm là thứ khó đoán nhất trên đời.
Giống như tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tôi sẽ yêu Hà Thanh Từ.
Hai người họ lâu ngày sinh tình, kết hôn giả biến thành kết hôn thật.
Thật ra tôi nên nghĩ đến điều đó sớm hơn. Có một cô gái ưu tú như Thanh Từ ở bên cạnh như thế, người đàn ông nào sẽ kiềm chế được để không yêu cô ấy?
Không phải tôi cũng không tránh được đấy sao?
Tôi hiểu ra mình yêu cô ấy là khi họ rời khỏi thành phố này.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra, đời này có thể tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Tim tôi như bị vò mạnh, đau đến mức không còn muốn sống nữa.
Tôi mới hiểu ra, tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu rồi.
Sự thức tỉnh muộn màng nhanh chóng biến thành hối hận, lan tràn khắp cơ thể, xuyên thấu trái tim tôi.
Cảm giác mất kiểm soát này không hề thuyên giảm mà càng trở nên tồi tệ hơn.
Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi nhớ cô ấy vô cùng.
Cơn nghiện này ăn sâu vào xương tủy, thấu tận tim.
Đây là sự trừng phạt cho sự kiêu ngạo của tôi, đáng đời tôi.