Hiện tại càng ngày tôi càng hay nhớ lại những ngày ở bên Hà Thanh Từ. Mỗi khi nhắm mắt lại, tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của cô ấy.
Lần đầu tiên gặp cô ấy ở sảnh tầng một của tập đoàn.
Trong sảnh chính có một phòng tiếp khách, qua cửa kính suốt từ trần đến sàn có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng từ ngoài nhìn vào lại không thấy bên trong.
Khi đó tôi đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng tiếp khách nhìn dòng người qua lại bên ngoài.
Giữa sảnh có một không gian trưng bày hoa cỏ, trong đó có một chậu hoa nhỏ, không biết bị ai đυ.ng vào lệch vị trí. Phần hoa cỏ trưng bày hoàn hảo như vậy nhìn có vẻ khiếm khuyết.
Giờ tan tầm, mọi người hối hả đi ra ngoài. Cô là người duy nhất dừng lại, chuyển chậu hoa bị lệch vị trí về đúng chỗ của nó. Tập đoàn có 32 tầng lầu, trong mấy nghìn người qua lại, cô là người duy nhất chịu dừng chân vì một chậu hoa nhỏ.
Khi đó tôi đã biết, cô ấy chắc chắn là nhân viên tốt, tinh tế, kiên nhẫn, có trách nhiệm.
Ngày cô ấy mang giấy tờ lên trình ký, tôi nhận ra cô ấy ngay. Nhưng cô ấy có vẻ rất căng thẳng, cứ cúi gằm đầu.
Tôi lơ đãng lướt mắt nhìn cô ấy, nhìn gần hơn mới phát hiện, cô ấy phù hợp với thẩm mỹ của tôi.
Tôi không thích những vẻ đẹp quá lộng lẫy, sắc sảo, tôi thiên về những gương mặt thanh tú hơn. Ngoại hình, vóc dáng, đường nét gương mặt cô ấy đều vừa phải, đúng kiểu tôi thích.
Tuy nhiên lúc đó chỉ nghĩ trong lòng mà không hề có ý định gì. Bạn bè tôi ai cũng biết, tôi không ăn cỏ gần hang.
Khi nhận được đơn xin nghỉ việc của cô ấy, tôi không thể ngồi yên, đến Văn phòng thư ký hỏi thăm tình hình.
Tôi nhìn thấy cô ấy ở cầu thang, cô ấy đang khóc rất khổ sở, gương mặt đẫm nước mắt, lớp trang điểm nhòe đi nhưng không hề xấu xí mà ngược lại, mang một cảm giác mong manh khiến người ta rất muốn bảo vệ, muốn ôm cô ấy vào lòng.
Tôi không phải người thiếu quyết đoán, nếu muốn, thì thực hiện.
Tôi nói với cô ấy yêu cầu của tôi, cô ấy đồng ý.
Sau khi ở chung tôi mới phát hiện, tính cách của cô ấy cũng rất hợp với tôi.
Cô ấy làm việc tận tâm, kiên nhẫn, tỉ mỉ, luôn có thể làm tốt mọi việc tôi yêu cầu. Cho dù là biên bản cuộc họp đơn giản nhưng những thư ký khác nộp lên ít nhiều gì cũng có thiếu sót, nhưng cô ấy viết thì không hề có lỗi gì.
Trong công việc, cô ấy là trợ lý thích hợp nhất, tôi rất hài lòng với năng lực của cô ấy.
Về việc riêng, cô ấy là người trầm tĩnh nhất, biết điều nhất, không ra vẻ, không gây phiền phức, là người phụ nữ tôi hài lòng nhất trong số những bạn tình trước đây từng ở bên tôi.
Ở bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi có phần mê đắm cảm giác này.
Một ngày nọ tôi chợt nhận ra, chúng tôi đã ở bên cạnh nhau được ba năm.
Thời gian này dài đến mức tôi không thể tin nổi, những người phụ nữ trước đây không ai có thể ở bên cạnh tôi quá hai tháng.
Những người phụ nữ đó nếu tiếp xúc vài lần thì khuyết điểm của họ sẽ lộ ra, kiêu ngạo, tham lam, đạo đức giả, vụng về. Tôi sẽ chán họ rất nhanh, không muốn nhìn thêm một lần.
Nhưng Thanh Từ chưa từng khiến tôi có cảm giác này, ở bên cạnh cô ấy rất thư thái, ngày tháng trôi qua rất nhanh. Ngay cả bạn bè xung quanh tôi cũng không tin nổi tôi có thể ở bên cạnh một cô gái lâu đến vậy.
Thật ra tôi cũng hiểu, cô ấy có thể làm được như vậy, một phần vì tính cách cô ấy tỉnh táo, lý trí, lương thiện, biết đủ, không chơi những trò tính toán mưu mẹo. Một phần cô ấy đủ thông minh để thăm dò sở thích của tôi, biết tôi thích gì ghét gì.
Duy nhất một lần có vẻ cô ấy mất chừng mực.
Ngày hôm đó lần đầu tiên cô ấy gọi điện thoại cho tôi về việc cá nhân, muốn tôi về ăn tối với cô ấy.
Khi đó tôi đang chơi cờ với ông ngoại, nghe cô ấy dè dặt đề nghị, bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình bóng những cô gái trước đây, bóng dáng họ bắt đầu chồng lên nhau, trùng lắp. Quả nhiên phụ nữ sẽ ỷ lại vào sự chiều chuộng mà kiêu ngạo, không nhận rõ bản thân.
Hà Thanh Từ cũng không có gì hơn.
Tôi không tìm cô ấy nữa, bắt đầu đổi những người phụ nữ bên cạnh.
Khi đó tôi chưa nghĩ kỹ việc nên kết thúc mối quan hệ của chúng tôi hay để thêm một thời gian để cô ấy ra đi.
Đây là lần đầu tiên tôi do dự về một người phụ nữ.
Cô ấy nhìn tôi thân mật với những cô gái khác, còn đích thân giúp tôi sắp xếp việc hẹn hò, mua quà cho bạn gái tôi. Trong mắt cô ấy không giấu được vẻ đau khổ và nhẫn nại.
Tôi cố lờ đi cảm xúc lạ lẫm trong lòng, tự nhủ, phải làm thế để cô ấy nhớ lâu.
Thật lâu sau khi tôi và cô ấy chia tay, cuối cùng tôi mới nhận ra, cảm giác lạ lùng này gọi là không đành lòng.
Không nỡ với một cô gái, là khởi đầu của việc động lòng.
Đáng tiếc khi đó tôi quá tự cao tự đại nên không nhận ra.