Từ 22 đến 27 tuổi, những năm tháng đẹp nhất của người con gái, tôi vẫn luôn đi theo Cố Vân Châu.
Thời gian lâu đến mức bạn bè của anh từ lúc ban đầu thờ ơ với sự hiện diện của tôi cho đến sau này, họ lịch sự gọi tôi tiếng “chị dâu”.
Thời gian lâu đến mức ngay cả tôi cũng bắt đầu tự hỏi, có phải mình có sức hấp dẫn nào đó, nếu không sao tôi có thể ở bên cạnh một người có vị trí cao không thể với tới như anh lâu đến thế?
Đôi khi tôi cũng không khỏi miên man suy nghĩ, rốt cuộc Cố Vân Châu xem trọng tôi ở điểm nào?
Không phải tôi tự đề cao bản thân, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm giác Cố Vân Châu nhìn tôi vài lần.
Cuối năm 4 đại học, tôi được nhận vào tập đoàn Yike nhờ thành tích xuất sắc tại trường đại học danh tiếng mà tôi theo học.
Sau khi tốt nghiệp, tôi vào Yike trước ánh mắt ghen tị của mọi người.
Trụ sở tập đoàn tọa lạc trong tòa nhà 32 tầng ở trung tâm thành phố, riêng bộ phận thư ký đã có mười mấy người, chuyên phục vụ một mình Chủ tịch Cố Vân Châu.
Tôi là một trong số đó.
Văn phòng bộ phận thư ký nằm ở tầng 31, là nơi gần nhất với văn phòng chủ tịch ở tầng 32.
Tôi làm việc được 3 tháng cũng chỉ gặp mặt Chủ tịch 2 lần.
Lần đầu tiên, tôi cầm chồng tài liệu cho anh ký tên.
Văn phòng chủ tịch rộng rãi, bài trí sang trọng, tôi không dám nhìn ngó lung tung. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, đứng trước bàn làm việc, chờ sếp ký tên.
Tuy cúi đầu nhưng tôi cảm giác khi ký tên, tầm mắt anh lướt qua tôi. Khi đưa tài liệu cho tôi, anh lại nhìn thoáng qua tôi lần nữa.
Khi quay người ra khỏi văn phòng, tôi cảm nhận ánh mắt sau lưng đang nhìn tôi.
Mãi đến khi ra khỏi văn phòng, cảm giác như kim châm vào lưng mới biến mất, tôi thở hắt ra. Đây là lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với lãnh đạo lớn nhất tập đoàn, tôi căng thẳng kinh khủng, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Còn ánh mắt dò xét của chủ tịch kia, tôi nghĩ chắc hẳn là ảo giác của mình.
Đường đường một chủ tịch tập đoàn, tuổi trẻ tài cao, giá trị bản thân hàng tỉ đồng, lão đại giới kinh doanh, ngoại hình xuất sắc. Thậm chí minh tinh nổi tiếng còn bày tỏ mong muốn được lấy anh. Người như thế có vẻ đẹp nào mà anh chưa từng gặp qua? Sao có thể nhìn tôi? Có lẽ thấy tôi là người mới nên mới nhìn thêm vài lần. Hay do tôi ăn mặc quê mùa làm mất mặt công ty?
Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Sở dĩ nghĩ vậy là vì tôi tự biết người biết ta.
Từ nhỏ tới lớn, cao lắm thì tôi được xem là thanh tú. Thời cấp 2 may mắn được bầu là hoa khôi lớp, chẳng qua vì ở trong lớp chuyên chỉ tập trung toàn những bạn học giỏi chứ không phải do tôi có sắc đẹp kinh người gì.
Tuy nhiên, lần thứ hai gặp Chủ tịch, tôi lại có cảm giác mình bị nhìn.
Hôm đó tôi đợi thang máy xuống tầng dưới. Khi thang máy mở ra, vị CEO dáng người đĩnh bạt, gương mặt lạnh lùng và trợ lý của anh ở trong thang máy.
Không hiểu sao Chủ tịch không đi thang máy riêng mà lại đi thang máy thường của nhân viên. Tôi sững người ở đó. Nghĩ đến cảnh ở chung một không gian nhỏ hẹp với Chủ tịch, tôi không thể nào nhấc chân lên nổi. Nhưng nếu không vào thì có kỳ quá không?
“Vào đi.”
Khi tôi đang bối rối, Chủ tịch lên tiếng.
Tôi cắn răng bước vào.
Trong hai phút thang máy đi xuống, tôi cảm giác ánh mắt đó lại lướt qua mình, như có như không.
Lúc này tôi chắc chắn không phải ảo giác.
Chủ tịch thật sự đang nhìn tôi.
Tim tôi đập thình thịch.