Chương 5



Chương 4:



Biết mình đã làm ra chuyện lớn, mấy tên kia chạy không thấy bóng dáng, ai biết chúng chạy đến xó xỉnh nào? Trung Quốc lớn như vậy, gϊếŧ người phạm pháp chạy vào rừng hai mươi năm gì đó cũng không phải là không có. So với bất kỳ ai, Giản Đường hy vọng sớm bắt được tụi côn đồ này.



Mặc kệ nước mắt chảy xuống, sau chuyện kia rồi đến lúc cô vào tù, Giản Đường khẳng định cô vô tội, cô không hề có tội.



Nhưng giờ cô hiểu ra, chỉ cần Thẩm Tư Cương cho rằng cô có tội, cô liền chết cũng không hết tột.



Mà tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là ý của Thẩm tiên sinh.



Giản Đường không biệt sau này cuộc sống trong lao ngục của cô còn có bao nhiêu “Ý của Thẩm tiên sinh” đang chờ mình.



Không có Giản gia, không có hồ sơ, không có trình độ học vấn, từng ngồi tù… Thẩm Tư Cương xoá sạch tất cả bằng chứng chứng minh Giản Đường từng sống! Hôm nay Giản Đường chỉ qua là một tù nhân số 926.



Giản Đường nghĩ thông suốt, ôm đầu gối đem mình co lại… Thẩm Tư Cương xoá sạch dấu vết tồn tại của cô.



Sáng sớm



“Này, tỉnh dậy, đi tẩy bồn cầu” Một nữ tù thô lỗ đẩy Giản Đường, nhưng sợ hãi hét ầm lên “A.. Người chết”





Bên cạnh một tù nhân lớn gan đi lại, ngón tay đặt phía dưới mũi Giản Đường, hồi lâu mới nhận thấy một hơi thở yếu ớt “Đừng ồn ào! Người vẫn còn sống, mau gọi cai ngục”



Giản Đường mạng lớn, cướp lại được mạng sống từ tay tử thần. Nhưng chưa chắc là chuyện tốt, sự nhục nhã vô tận, ngục nhỏ không thấy ánh mặt trời, sẽ khiến người ta phát điên, sẽ.. Hoàn toàn tay đổi một người.



Ba năm sau



Cửa ngục giam nữ thành phố S mở ra, một lúc sau bên trong có một người phụ nữ chậm rãi đi ra.



Người phụ nữ gầy một cách quá đáng, trên người là chiếc váy trắng mặc lúc được đưa vào ngục giam. Bây giờ mặc lên người như chiếc bao bố.



Cô đi rất chậm, từng bước từng bước đi tới chỗ trạm xe cách đó hơn trăm mét. Tay xách một túi nilon màu đen, trong đó có 31 tệ 5 xu và một tấm thẻ căn cước.



Mùa hè nóng bức, đi bộ trên đường rải sỏi, mắt thường có thể thấy được mặt đường hiện lên một tầng sóng nhiệt. Hôm nay nhiệt độ ít nhất 33 – 34 độ, người phụ nữ đi dưới ánh mặt trời trên người khô ráo không có một giọt mồ hôi.



Trên da thịt tái nhợt những vết thương xanh xanh tím tím, ngay trên mặt gần chân tóc, ở trán có một vết sẹo chừng 3cm, hết sức bắt mắt.



Xe buýt tới, người phụ nữ lên xe, cẩn thận lấy ra một đồng xu bỏ vào hộp xu của xe buýt. Không có ai trên xe, tài xế nhìn cô một cái, thu hồi ánh mắt chán ghét… Ở trên xe này, đều là tội phạm từ ngục giam, từng phạm tội, có thể là người tốt lành gì?



Người phụ nữ như không nhìn thấy ánh mắt của tài xế, bước tới ghê sau của xe, chọn góc cuối cùng ngồi xuống, cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân.





Chiếc xe chuyển bánh, dọc theo đường đi, cô nhìn ngoài cửa sổ… Ba năm, thật nhiều thay đổi.



Khoé miệng nhẹ nhàng kéo ra một độ cong… Đúng vậy, ba năm, thay đổi thật nhiều, nào chỉ có thế giới bên ngoài ngục thay đổi? Còn có cô nữa.



Xe buýt lái đến khu vực nhộn nhịp, cô đột nhiên chấn động… Ra tù, cô sẽ trở về đâu?



Chợt bừng tỉnh, cô phát hiện một sự thật trước mắt – Cô không có chỗ để đi.



Mở túi nilon đen ra, bên trong còn dư lại 30 tệ 5 xu, cô cẩn thận đếm lại ba lần… Sau này phải làm sao đây?



Cách đó không xa, tin tức tuyển dụng của thương gia hấp dẫn sự chú ý của cô



“Tài xế, tôi muốn xuống xe, phiền ông mở cửa một chút” Cuộc sống ba năm ở tù giam, bào mòn sự kiêu ngạo trên người cô, giờ đây nói chuyện với người khác luôn không đủ tự tin.



Tài xế miệng than phiền, mở cửa xe. Cô nói cảm ơn rồi xuống xe.



Đi tới trước tin tức tuyển dụng kia, tầm mắt rơi vào ba chữ “Nhân viên vệ sinh”” và dòng “Bao một bữa ăn”



Cô không có nhà, không có hồ sơ, không có trình độ học vấn, lại từng ngồi tù.. Chỉ sợ làm công nhân vệ sinh cũng không có người nhận. Nhưng mà.. trong tay chủ còn 30 tệ 4 xu, người phụ nữ cắn răng đi vào hộp đêm tên “Câu lạc bộ giải trí Đông Hoàng” Vừa vào hộp dêm, Giản Đường liền rùng mình, máy điều hoà hơi lạnh khiến cô toàn thân phát run.