Chương 399: Chương 399

"Cô muốn đi ư?" Giản Thúy Vy sững sờ.

Giản Nghệ Hân này thay đổi cũng quá nhanh đi!

Giản Nghệ Hân gật đầu, mở hộp cơm ra, mùi thơm lập tức tràn ngập trong không khí, cô nói với Lâm Thế Kiệt phía sau Giản Thúy Vy: "Ông xã, dì Liễu nấu cháo cho anh này, nhân lúc còn nóng anh hãy ăn chút đi.

".

truyện tiên hiệp hay

"Được"

Nghe thấy hai chữ "ông xã", lông mày Lâm Thế Kiệt vốn hơi nhíu lại lập tức giãn ra.

Đôi mắt khẽ ánh lên ý cười, anh nhận lấy cháo Giản Nghệ Hân đưa tới.

Hai người đều coi Giản Thúy Vy như không khí.

Nhìn hành động qua lại của hai người, Giản Thúy Vy gần như nghiến răng nghiến lợi.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà loại tép riu như Giản Nghệ Hân lại có thể giành được tình yêu của anh Thế Kiệt chứ?

"Ái chà, Nghệ Hân, sao cô lại chuẩn bị cho anh Thế Kiệt đồ ăn dầu mỡ như thế chứ? Hiện dạ dày của anh Thế Kiệt đã bị tổn thương, cô sao có thể! "

Giản Thúy Vy chợt chỉ vào cặp l*иg cơm nói.

Giản Nghệ Hân nhíu mày, Giản Thúy Vy lại thêm mắm †hêm muối nói: "Anh Thế Kiệt, có thể bình thường Nghệ Hân không để tâm đến mấy thứ như đồ ăn này, không bằng em bảo đầu bếp nhà em nấu cho anh đồ ăn mới nhé.

"

Cô ta thầm cảm thấy hết sức xem thường Giản Nghệ Hân, biết rõ Lâm Thế Kiệt đang bị bệnh mà lại làm cái gì thịt dê cuốn hành tây và tiết canh vịt cay, người phụ nữ này đầu óc bị úng nước hả?

Đây đúng là tạo cơ hội cho mình biểu hiện mà.

"Không cần.

Nếu cô Giản cũng đói rồi thì không bằng về nhà ăn cơm đi" Lâm Thế Kiệt lại lạnh lùng nói.

Giản Thúy Vy nghẹn lời, chỉ thấy khóe miệng Giản Nghệ Hân nhếch lên nụ cười giảo hoạt.

"Ông xã, sao anh lại bảo dì Liễu chuẩn bị cho em tiết canh vịt cay chứ? Em chỉ thuận miệng nói là muốn ăn mà thôi, hơn nữa đây là bệnh viện đấy, ăn thứ có mùi vị như vậy không hay lắm đâu"

"Có gì không hay chứ? Em muốn ăn thì cứ ăn thôi, còn lại cứ giao anh”

"Ông xã, anh đối với em thật tốt!"

Thấy hai người ngọt ngào, ân ái như vậy khiến Giản Thúy Vy gần như sắp suy sụp.

Tại sao cô ta có thể, tại sao có thể ôm anh Thế Kiệt thân mật như vậy? Đó vốn nên là vị trí của mình.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lâm Thế Kiệt, dái tai Giản Nghệ Hân hơi nóng lên, cô rời khỏi ngực Lâm Thế Kiệt, nhìn về phía Giản Thúy Vy: "Cô Giản, cô cùng ăn một chút nhé?"

"Không cần, tôi không có hứng thú.

"

Nhìn mấy thứ dầu mỡ đó, Giản Thúy Vy không hề có cảm giác muốn ăn.

Chỉ loại người đẳng cấp thấp như Giản Nghệ Hân mới có thể ăn loại thức ăn như thế.

"Cô Giản, xin mời.

"

Bị Lâm Thế Kiệt liếc nhìn, Chu Loan lập tức nói.

Giản Thúy Vy tức giận giậm chân: "Anh Thế Kiệt! "

"À đúng rồi, cô Giản, vừa nãy cô mới nói sẽ cùng đi với tôi mua lễ phục dùng trong bữa tiệc sinh nhật phải không? Vậy đến lúc đó phải làm phiền cô rồi.

".