Chương 391: Chương 391

Nghe Khả Như kể lại, lòng Giản Nghệ Hân lại càng áy náy.

Những tác phẩm này với Mộ Long đều rất quý giá, không phải thứ mà tiền bạc có thể bù đắp.

“Chị Thuỷ Nhi, em nói vậy chị đừng để ý nhé, nhưng em thật sự thấy có phải cậu Mộ thích chị không?”

“Phụt!”

Giản Nghệ Hân sững người: “Đừng nói linh tỉnh”

Khả Như còn muốn nói gì đó, nhưng Mộ Long đã đi ra ngoài, cô vội ngậm miệng lại, đi tới bên cạnh thu dọn đồ đạc cần thiết cho hôm nay.

“Giản Nghệ Hân, cô...

“Hôm nay có cần tôi chuẩn bị gì không?” Giản Nghệ Hân ngắt lời Mộ Long.

Triển lãm tranh cho ông cụ Trình sắp sửa bắt đầu rồi, nên bọn họ nhất định phải chuẩn bị trước.

Lúc đó Giản Nghệ Hân bị ông cụ Trình xem thường, nên giờ cô không muốn phá hỏng mọi chuyện.

Mắt Mộ Long thoáng qua tia giữ kín như bưng, nhưng nhanh chóng biến mất.

“Ừm, hôm nay tôi sẽ dẫn cô tới nhà ông cụ để xem tác phẩm của ông ấy, tiện thể chuyển ra ngoài luôn” Mộ Long giải thích.

Vì tác phẩm cần phải trưng bày trong phòng triển lãm, nhưng trước khi trưng bày phải kiểm tra xem tác phẩm có bị hư hại hay không, rồi mới đóng khung từng bức, ghi vào danh sách.

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Toàn Cầu Xâm Nhập

2.

Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

3.

Tài Khoản Yêu Đương Não Tàn Của Ông Xã Tổng Tài

4.

Người Lạ Từng Thương

=====================================

Trước đây mấy chuyện này đều do Khả Như làm, nhưng Mộ Long lại tranh thủ cơ hội lần này cho Giản Nghệ Hân.

“Chúng ta tới nhà ông cụ Trình ư?” Tim Giản Nghệ Hân nhất thời đập mạnh.

Không biết tại sao cô lại bắt đầu căng thẳng.

Lần trước cô ra về chẳng vui với ông cụ Trình, thậm chí ông ta còn nghi ngờ cô âm mưu tiếp cận ông ta...

“Cô không muốn đi?”

Mộ Long cảm nhận được Giản Nghệ Hân không muốn đi, cô vội xua tay ni ngưỡng tác phẩm hội họa của ông cụ là chuyện rất may mắn, chừng nào chúng ta xuất phát?”

“Giờ chúng ta sẽ đi luôn”

Dứt lời, Mộ Long liền căn dặn Khả Như và Giản Nghệ Hân mấy chuyện, thật ra mấy thứ cần phải học vẫn còn lộn

Không có, không có, có thể chiêm

xôn, dù cô có trí nhớ tốt, cũng hơi vất vả khi nhất thời ghi nhớ nhiều thứ như vậy.

Cô không khỏi nài nỉ: “Khả Như, cô có thể đi cùng chúng tôi không?”

Dù gì nhiêu người cũng đỡ hơn.

Đôi mắt hổ phách của Giản Nghệ Hân phủ sương mù, cực kỳ có hồn như biết nói, bất kỳ người nào nhìn thấy đều không khỏi động lòng.

Nhưng Khả Như lại khóc lóc: “Không được đâu chị, em sắp đi thi lại “Thôi được rồi”

Giản Nghệ Hân chào tạm biệt Khả Như, rồi cực kỳ “không tình nguyện" ngồi lên xe Mộ Long.

Vẫn là chiếc xe mui trần, vừa ngồi xuống đã cảm thấy khí lạnh ập tới, Giản Nghệ Hân vô thức xoa cánh tay mình, như thể trên cánh tay đã nổi da gà chằng chịt, Mộ Long thấy thế thì đưa một tấm thảm cho cô, Giản Nghệ Hân vội nhận lấy: “Cảm ơn anh”.