Tối qua hai người vừa mới làm chuyện đó, sáng nay ngồi cùng Lâm Thế Kiệt mà Giản Nghệ Hân cảm thấy như ngồi bàn chông, cô nhanh chóng nhân cơ hội chạy trốn.
Nhưng cô vừa rửa bát về đã thấy Lâm Thế Kiệt ngồi trên giường chờ mình như thể định hỏi tội.
Da đầu Giản Nghệ Hân tê dại.
“Lại đây” Lâm Thế Kiệt nói.
Giản Nghệ Hân do dự một lát, cùng lắm thì binh đến tướng chặn, dù sao cô cũng đã bị anh ăn sạch đến mảnh xương cũng không còn rồi!
“Lâm Thế Kiệt, em phải đến studio, em cần công việc này”
Giản Nghệ Hân ăn nói đường hoàng.
Cô cũng không thể ăn của Lâm Thế Kiệt, ở của Lâm Thế Kiệt được.
Lâm Thế Kiệt nhướng mày, vẫn bình tĩnh trước lời này của Giản Nghệ Hân: “Đi cũng được, nhưng em phải đồng ý với anh vài điều”
“Được, anh nói đi, đừng nói là vài điều, dù một trăm điều thì em cũng đồng ý!”
Vẽ là ước mơ của Giản Nghệ Hân, hơn nữa lúc trước cô đã đồng ý làm trợ lý cho Mộ Long, chắc hôm nay Mộ Long về cũng là vì chuyện triển lãm tranh của ông cụ Trình.
Giản Nghệ Hân đồng ý nhanh chóng, nhưng lại nhìn thấy một tia toan tính trong mắt Lâm Thế Kiệt.
Cô lập tức phản ứng lại, không phải cô đã nhảy vào bẫy của anh rồi chứ?
“Lâm Thế Kiệt, không phải anh định bắt em đáp ứng những yêu cầu vô lý của anh đấy chứ?”
Giản Nghệ Hân cảnh giác hỏi.
Lâm Thế Kiệt mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng, khuôn mặt xanh xao ốm yếu nhưng đôi mắt lại đen láy sáng như sao.
Anh khoanh chân ngồi trên giường, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối.
“Em nghĩ anh là loại người như vậy à?”
“." Phải nói thế nào đây, thật sự rất giống mà.
Không phải mọi người đều nói thương nhân không làm việc không có lợi nhuận, không gian không phải thương nhân sao? Vậy nên Giản Nghệ Hân luôn cảm thấy Lâm Thế Kiệt đang đào hố cho mình nhảy xuống.
“Vậy anh nói thẳng đi, anh muốn em đồng ý yêu cầu gì?” Bây giờ đã là tám giờ sáng, nếu không đến studio thì sẽ trễ giờ.
Vì Lâm Thế Kiệt bị ốm nhập viện, cô đã phải xin nghỉ một tuần, vốn đã nghèo, xin nghỉ còn bị trừ lương, tim Giản Nghệ Hân rỉ máu!
Lâm Thế Kiệt nhìn bộ dạng sốt sắng của cô thì không vui lắm.
Người phụ nữ này muốn đi gặp Mộ Long đến thế à? Rốt cuộc Mộ Long có gì tốt?
“Lâm Thế Kiệt, em sắp muộn giờ làm rồi, em đi trước đây.
Nếu anh có yêu cầu gì thì chờ em về rồi nói nhé!”
Thấy sắp muộn, Giản Nghệ Hân co giò bỏ chạy.
Bỏ lại Lâm Thế Kiệt ngồi một mình trên giường, giống như chiếc máy điều hoà không khí.
Anh gần như suýt bóp.
nát ngón tay mình, bao năm nay anh luôn tự hào vì khả năng tự chủ của mình, lúc này dường như sụp đổ trong phút chốc..