Chương 5

Ra khỏi ktv, Lâm Hoài vẫy một chiếc taxi, hắn không ngồi ghế phụ lái mà ngồi cùng Thẩm Dịch ở phía sau.

"Bác tài, đại học XX."

Bác tài thích nói chuyện phiếm, nhìn thấy hai hotboy, bắt đầu trêu chọc:

"Đại học XX này đúng là không tồi, con gái bác năm nay học cấp 3, rất muốn thi vào trường này, học đến nỗi cơm cũng không ăn, càng ngày càng gầy đi."

Lâm Hoài cười trả lời: "Bác, học hành là vậy, năm đó cháu thi đại học, thi xong gầy đi 20kg, cháu tin rằng con gái chú cố gắng như thế chắc chắn sẽ đạt được ước mơ, nhưng vẫn nên đề cao sức khỏe."

Thẩm Dịch nghe vậy nghiêng đầu nhìn Lâm Hoài, bác tài thấy có người tiếp chuyện mình thì rất vui, buôn chuyện với Lâm Hoài đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lúc bọn họ xuống xe vẫn chưa đã thèm.

"Cháu thanh toán bằng điện thoại." Lâm Hoài vừa nói vừa dùng điện thoại di động quét mã QR của bác tài, bác tài vui vẻ rời đi.

Thẩm Dịch móc điện thoại ra, "Kết bạn đi, lát anh chuyển tiền cho em." Lâm Hoài không từ chối.

Bọn họ cùng đường trở về ký túc xá, hai người đang đi, Thẩm Dịch đột nhiên hỏi: "Lúc thi đại học em thật sự gầy đi 20kg à?"

Lâm Hoài dừng bước, bật cười, Thẩm Dịch quay đầu lại nhìn, Lâm Hoài dưới ánh đèn hơi mờ, mặt lúc không cười nhìn hơi dữ nhưng lúc cười thì toàn bộ ngũ quan đều trở nên nhu hoà, nhìn rất đẹp.

Gió đêm thu hơi lạnh, nhưng kì lạ là Thẩm Dịch cảm thấy cả người mình như đang bốc cháy từ trong ra ngoài. Anh quay mặt đi, không nhìn Lâm Hoài.

"Thi đại học đúng là rất mệt, nhưng khi có mục tiêu để cố gắng thì mọi mệt mỏi đều chẳng là gì cả. Thực ra em không những không gầy đi, mà lại còn tăng cân cơ." Lâm Hoài không dừng lại, từng bước đi về phía trước.

"Đàn anh thì sao? Lúc thi đại học anh thấy thế nào?"

Thẩm Dịch đi tiếp, nghe câu hỏi này, anh cau mày nhớ lại:

"Hình như cũng không có gì đặc biệt, chỉ coi là bài kiểm tra bình thường thôi."

Thực tế đúng là như vậy, thành tích của Thẩm Dịch rất tốt, không quá cố gắng học hành, bình thường khá lười biếng. Giáo viên thấy thành tích của anh vẫn được duy trì đều đặn nên cũng không để ý quá nhiều.

"Đàn anh giỏi thật đấy, nhiều bạn học của em đều biết danh tiếng của đàn anh, em nhớ có một môn thống kê anh còn đạt 98 điểm, bọn em đều thấy rất kinh ngạc." Lâm Hoài bước chậm lại.

"Ừm..môn thống kê, cái này làm nhiều sẽ tìm ra được quy luật thôi." Ngón tay Thẩm Dịch đánh trên không trung, như đang tính toán thật.

Rất nhanh đã đến ký túc xá của Thẩm Dịch, Lâm Hoài dừng bước: "Nếu em có gì không hiểu có thể đến tìm đàn anh được không?"

Thẩm Dịch bước lên bậc thang của cửa ký túc xá, quay người lại nhìn Lâm Hoài, im lặng vài giây, câu trả lời đã đến đầu lưỡi. Anh thấy ánh mắt Lâm Hoài rất sáng, mà Lâm Hoài cao tận 1m87, anh đi lên mấy bậc thang mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, cổ rất ấm áp, nhờ khăn quàng cổ của Lâm Hoài.

"Có thể." Anh nghe thấy mình trả lời như vậy.

**

Kể từ lần liên hoan trước, Lâm Hoài thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho Thẩm Dịch, một số là về thời tiết gần đây, một số là về học hành. Thẩm Dịch không trả lời hết tin nhắn, nhưng nếu là chuyện học tập anh sẽ trả lời rất kỹ càng tỉ mỉ. Nếu vấn đề không thể nói rõ qua tin nhắn, Lâm Hoài sẽ chạy đến ký túc xá của Thẩm Dịch học cho hiểu mới thôi.

Chương Nghiêm gặp hắn thì trêu ghẹo: "Ái chà, đồng chí Lâm của chúng ta quả là một người ham học hỏi, cửa phòng bọn anh bị chú mày đạp nhẵn rồi!"

Đôi khi Lâm Hoài sẽ vặn lại: "Hội trưởng của chúng ta không tới gặp đồng chí Văn ở thư viện sao?"

Chương Nghiêm nghe xong lập tức giải thích: "Đừng để lời này đến tai đồng chí Văn, đồng chí ấy mặt mỏng, anh té đây, hai người học tập cho giỏi, ngày ngày tiến lên!"

Nói xong Chương Nghiêm liền cầm ví bỏ chạy, lúc đi cầu thang xuống dưới mới thấy có gì đó hơi cấn cấn, sao lại lấy anh ta và đồng chí Văn để vặn lại chứ, này có giống nhau đâu!"

Thẩm Dịch đang cầm sách của Lâm Hoài giảng bài, trên mũi anh đeo một chiếc kính, áo vest khoác ngoài áo sơ mi, trông rất thư sinh, còn có chút cảm giác cấm dục. Bàn tay với các khớp rõ ràng trông rất bắt mắt, giống như đồ sứ, nhìn rất cảnh đẹp ý vui.

Lâm Hoài chỉ dám liếc nhìn, còn muốn nhân cơ hội chụp vài tấm ảnh, bên tai hắn là giọng nói nhu hoà của Thẩm Dịch, Lâm Hoài cảm thấy trong tai mình như có giọt nước đọng lại, chảy vào tim rồi liên tục xoay vòng.

"Đã hiểu chủ đề ước lượng tham số chưa?" Thẩm Dịch dùng bút gõ nhẹ vào cuốn sách.

"Ừm, em hiểu rồi." Thật ra Lâm Hoài không quan tâm chủ đề gì với chủ đề gì, hắn chỉ muốn tìm cớ gặp Thẩm Dịch nhiều hơn.

Hắn cũng không biết sao lại thế này, chỉ là lúc thấy Thẩm Dịch sẽ tự dưng muốn đến gần đối phương, sau đó có chủ đề chung, có thể nói chuyện.

"Vậy em làm thử phần này đi, anh đi lấy nước." Thẩm Dịch chỉ ra một ví dụ mẫu cho Lâm Hoài làm, sau đứng dậy, cầm hai chiếc cốc dùng một lần ra ngoài.

Lâm Hoài lướt nhanh qua chủ đề, trong đầu liệt kê hai ba bước, cố ý viết sai vài chỗ trên giấy nháp, sau đó bàn tay lặng lẽ cọ xát cây bút Thẩm Dịch vừa cầm, trong lòng rung động kỳ lạ.

Thẩm Dịch nhanh chóng cầm cốc trở về, anh hơi nghiêng người đặt cốc sang chỗ Lâm Hoài, trong nháy mắt Lâm Hoài thấy mũi của mình trở nên cực kỳ nhạy bén, mùi sữa tắm sữa bò toả ra theo động tác của Thẩm Dịch, bao trùm lấy cả người Lâm Hoài.

Nóng quá, Lâm Hoài cảm nhận được một luồng điện rất nhỏ chạy từ chân xông thẳng lên đầu. Đứng lên phịch một cái, chiếc ghế phát ra tiếng động lớn.

Thấy Thẩm Dịch khó hiểu nhìn hắn, đôi mắt phía sau cặp kính như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ.

"Hơi nóng, em đi rửa mặt." Lâm Hoài cố gắng duy trì tốc độ nói bình thường, nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Ký túc xá có phòng vệ sinh mà." Thẩm Dịch lẩm bẩm tự nói, sau đó nhấp môi cười như thể trò đùa đã thành công.