Chương 4

Qua ngày hôm sau, Hạ Ánh đã không còn để chuyện hôm qua trong lòng. Khai giảng đã xong cũng đã đến lúc cô chính thức bắt đầu học tập một cách nghiêm túc và chăm chỉ hơn.

Lịch học và vùi mình trong thư viện đã chiếm phân nửa thời gian của cô, chưa kể Hạ Ánh còn có một công việc làm thêm ở một tiệm trà sữa gần trường học.

Cả ngày bận lên bận xuống, tối tăm mặt mày, cô không còn hơi đâu mà có thể nhớ và suy nghĩ đến cái chuyện nhỏ như hạt đậu kia. Hơn nữa một phần là do cô suy đoán lung tung không phải sự thật, lo nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chắc gì anh ta đã nhớ Hạ Ánh cô là ai, có thể cũng chỉ là nói cho có lệ thôi.

Cho nên cô dứt khoát vứt chuyện này ra sau đầu, ngoại trừ câu né xa anh ta ba thước Hạ Ánh vẫn nhớ kỹ.

Chỉ là không hiểu vì sao, dạo gần đây tần suất cô chạm mặt Lục Hoàng Thăng càng ngày càng nhiều như xem rau ngoài chợ, dù đôi khi đã cố tình tránh nhưng vì một lí do nào đó mà hai người vẫn có thể đứng chung một chỗ.

Ví dụ như khi Hạ Ánh đi làm thêm...

"A! Hạ Hạ, sao em lại ở đây?" Lục Hoàng Thăng bước vào tiệm trà sữa giả vờ kinh ngạc khi nhìn thấy cô.

"À, em làm thêm. Xin hỏi anh uống gì?" Hạ Ánh có chút cạn lời, bản thân với anh ta đâu có quen biết gì đâu mà hỏi han, còn Hạ Hạ? Sao cô không biết mình thân thiết với anh ta khi nào mà xưng hô tự nhiên quá vậy?

"Cho anh một ly trà sữa không trà không sữa chỉ chứa trái tim em." Nói xong anh ta còn nháy mắt một cái.

Một luồng khí lạnh thổi qua sống lưng của Hạ Ánh làm cô rùng mình, cố gắng lắm cô mới giữ vững được nụ cười chuyên nghiệp của một người phục vụ đối với khách hàng, trong lòng thì kêu rên.

Cái gì vậy trời! Vị đàn anh này đang ăn nói xà lơ gì vậy?

Chưa để cô kịp phản ứng thì Lục Hoàng Thăng đã thu lại hành động thả thính kia, trở về hình tượng đàn anh dịu dàng.

"Thôi được rồi, không đùa em. Cho anh một ly trà sữa trân châu đường đen, ít ngọt một chút."

Hạ Ánh miễn cưỡng kéo khóe môi lên một nụ cười gượng gạo, gật đầu với anh ta rồi tiếp tục làm việc.

...

Tất nhiên chưa dừng lại ở đó.

Khi Hạ Ánh đang ngồi đọc sách ở thư viện...

"Hạ Hạ! Anh có thể ngồi đây không? Hôm nay có hơi nóng chỗ này gần điều hòa rất mát."

Lục Hoàng Thăng mỉm cười nhẹ nhàng nói, trên tay ôm vài quyển sách khá dày.

Người ta đã đến tận nơi, hỏi tận mặt, Hạ Ánh sao có thể từ chối đành gật đầu với anh ta. Sau đó cố gắng chú tâm vào cuốn sách bản thân đang đọc dở, mặc kệ người đối diện lải nhải rất nhiều chuyện, lâu lâu cô cũng chỉ đáp lại cho có lệ rồi thôi.

...

Vẫn chưa xong đâu, khi cô đi siêu thị mua đồ, dùng bữa ở nhà ăn,... Hay chỉ đơn giản là tùy tiện đi dạo hóng gió cũng có thể "vô tình" gặp được anh ta.

Nhiều lần trùng hợp như vậy làm Hạ Ánh không thể không hoài nghi Lục Hoàng Thăng cố tình hoặc theo dõi lịch trình hàng ngày của cô.

Mỗi lần hai người chạm mặt ở một nơi nào đó, cô thật sự rất muốn hỏi anh ta có phải làm vậy thật không?

Không phải cô không tin vào duyên phận hay chỉ là trùng hợp, mà là số lần hau người gặp nhau thật sự quá nhiều, nhiều đến mức khó tin làm Hạ Ánh nảy sinh nghi ngờ.

Mà mỗi lần cô muốn mở miệng hỏi thì cổ họng lại thốt không được câu nào, một người con gái độc thân lại đi hỏi một người khác giới cũng chưa có đối tượng có phải theo dõi bản thân hay không? Hạ Ánh nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn, trong lòng cô vừa sợ mình hiểu lầm đàn anh cũng vừa sợ nó là sự thật.

Cho nên cô vẫn luôn do dự không biết nói sao với Lục Hoàng Thăng, số lần gặp mặt của hai người cũng càng ngày càng nhiều nhưng quan hệ lại vô cùng kì quặc. Không phải bạn bè thân thiết gì nhưng cũng chẳng phải người quá xa lạ.

Nói chung là làm Hạ Ánh vừa mệt não suy nghĩ vừa khó xử không biết làm thế nào.

Cả hai vẫn luôn duy trì như vậy cho đến một tuần sau khi trong trường xuất hiện một lời đồn thổi.