Cả mặt Quan Dực đầy nước mắt nước mũi, miệng không ngừng nhận sai, dáng vẻ nhìn qua quá mức đáng thương. Tay Từ Tư Triết bị cậu nâng trong tay, cậu cầm giấy sạch lau máu, sau đó đau lòng hôn lên mu bàn tay anh.
Từ Tư Triết dần tỉnh táo lại, anh điều tiết lại tâm trạng mình, yên lặng nhìn omega đang khóc không ngừng trước mặt mình.
"Đừng khóc." Anh nói.
Nghe thấy Từ Tư Triết nói vậy, Quan Dực vội vàng ngừng khóc, nhưng cậu khóc to đến thế thì sao có thể nói ngừng khóc là ngừng khóc luôn được, omega nhịn đến độ mặt đỏ cả lên, thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống từ đuôi mắt.
Cậu quá đau lòng.
Vừa nghĩ tới Từ Tư Triết phải đắn đo, cậu đột nhiên hiểu được thái độ lúc nóng lúc lạnh của alpha, thế mà khi đó mình lại cứ bức bách anh.
Cậu cảm thấy quá oan ức và khổ sở cho Từ Tư Triết.
Từ Tư Triết rút tay về, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau nước mắt đọng trên mi Quan Dực, "Đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi."
"Vâng." Quan Dực nói với giọng mũi dày đặc đáp lại anh, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Em biết rồi."
Từ Tư Triết nói: "Anh đã muốn nói chuyện này từ lâu, cũng đã là người làm ba ba rồi mà sao mới nói hai câu đã khóc nhè thế này?
Trên mặt Quan Dực vẫn còn sự khổ sở, cậu bĩu môi, dường như lại muốn khóc tiếp.
Từ Tư Triết thở dài, "Anh với Ngô Niên Bách chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Omega nhìn anh, không ngừng thút thít.
"Lúc mới tới đây anh ta giúp anh không ít việc, sau đó anh thấy có chuyện gì giúp được thì cũng giúp anh ta một tay." Từ Tư Triết giải thích, "Hôm đó anh đến bệnh viện khám bệnh chứ không phải là đi cùng hai cha con họ."
Cõi lòng Quan Dực nảy lên, "Anh bị làm sao? Bị bệnh gì?"
"Giống em, chứng rối loạn tín tức tố." Từ Tư Triết trả lời, "Còn có cả rối loạn lưỡng cực và rối loạn ngăn cách tín tức tố nữa. Thời kỳ động dục lúc trước khiến cho em bị thương là do chịu ảnh hưởng bởi chứng rối loạn lưỡng cực, vào một số thời điểm anh sẽ không khống chế được tâm trạng của mình, cũng không ngửi thấy mùi tín tức tố của người khác ——
trừ em ra."
"Tại sao... Tại sao lại như vậy..." Quan Dực nói, nhưng vừa dứt lời thì cậu đã hiểu rõ đây cũng là chuyện không thể tránh được, cậu thân là omega mà còn bị rối loạn tín tức tố thì nói gì đến alpha vốn có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh hơn cậu nhiều.
Quan Dực chớp chớp đôi mắt, kết quả là một giọt nước mắt to chừng bằng hạt đậu rơi xuống, thuận theo gò má cậu yên lặng rơi xuống quần áo trên người.
Từ Tư Triết nhìn thấy phản ứng của omega thì có chút bất đắc dĩ, phản ứng của Quan Dực giống y hệt trong dự đoán của anh.
Ngay khi anh định mở miệng nói chuyện, một giọng nữ nghiêm khắc đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Hai người làm sao thế!" Y tá nhìn thấy ghế dựa đổ trên mặt đất, cô nhanh chân đi vào trong phòng, đập vào mắt chính là vết máu trên tường.
Cô y tá là beta, nhưng vẫn lôi Quan Dực ra sau lưng mình để bảo vệ, cô phòng bị nhìn Từ Tư Triết, "Anh muốn làm gì! Sao lại dám dùng tín tức tố để áp chế omega!"
Thật ra chuyện này cũng không thể trách chị y tá, dù sao cô đi kiểm tra phòng theo lệ phát hiện ra Quan Dực mặt mũi đầy nước mặt, vẻ mặt nhìn qua rất khổ sở, omega này trong bụng có mang thai nhưng do dinh dưỡng không đẩy đủ và cảm lạnh nên phải đưa vào bệnh viện, alpha đối mặt với cậu ta thì trên tay toàn là máu.
Trong phút chốc, hai người
Từ Tư Triết đều có chút lúng túng.
Sau đó Từ Tư Triết bị dẫn đến khoa ngoại để băng bó vết thương.
Quan Dực rập khuôn theo sát phía sau Từ Tư Triết, không chịu rời anh nửa bước, một tay còn nắm chặt góc áo Từ Tư Triết.
Dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của cậu lọt vào trong mắt Từ Tư Triết, alpha đi chậm lại kéo gần khoảng cách giữa hai người, anh nghiêng đầu nói với Quan Dực: "Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, em về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Quan Dực lắc lắc đầu, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn alpha, cậu khóc thút thít nói, "Không...Em không muốn rời xa anh...."
Từ Tư Triết chẳng có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ Quan Dực đi theo sau mình.
Sau khi băng bó vết thương, hai người cùng đi về phòng bệnh, bước chân của Quan Dực có hơi chậm, Từ Tư Triết bèn cố gắng điều chỉnh lại nhịp điệu của mình để phối hợp với cậu.
Hai người càng đi càng chậm, khoảng cách càng ngày càng gần gần nhau.
"Từ Tư Triết." Quan Dực nhẹ nhàng gọi.
Từ Tư Triết nghiêng đầu nhìn cậu.
Quan Dực cẩn thận hỏi: "Em có thể..." Cậu cắn môi dưới, "Em có thể nắm tay anh được không?"
Omega cúi đầu nhìn giày của mình, nhỏ giọng nói: "Em muốn nắm tay anh..."
"Một lát thôi là được."
"Ừm." Từ Tư Triết đáp lại.
Quan Dực có chút vui sướиɠ, sau đó cẩn thận đưa tay ra.
Da thịt chạm vào nhau, cậu lặng lẽ hé miệng nở nụ cười, có chút tham lam nắm chặt tay Từ Tư Triết.
Không ai quy định một lát rốt cuộc là bao lâu, là một giây, hay là một tiếng đồng hồ?
Quan Dực không biết, cho nên cậu nhanh chóng buông tay mình ra.
Cậu khát khao Từ Tư Triết nhưng cậu cũng tự hiểu thế nào là đủ.
Ngay khi tay cậu định rời khỏi tay Từ Tư Triết, bàn tay ấm áp ấy lại nắm chặt lấy tay cậu.