Thời Dĩ Yên cô đồng ý kết hôn với Trình Cảnh là tin chấn động. Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi biết ông trùm kinh doanh sẽ kết hôn với một cô gái bình thường. Ai ai cũng tò mò xem mặt người phụ nữ nào may mắn lấy được anh, Vu Chính vô tình hợp tác kinh doanh với khách hàng lớn, hắn bất ngờ khi biết tin người Trình Cảnh kết hôn là cô, hắn có lẽ sẽ không bao giờ ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra và còn lại là người mà hắn ta đã vứt bỏ.
Ngay từ nhỏ Vu Chính đã mất bố, niềm động lực duy nhất là người mẹ, Vu Chính lớn lên với tham vọng sẽ thật thành công để mẹ được hạnh phúc. Vậy nên cuộc sống xung quanh hắn cũng chỉ nghĩ đến lợi ích quan trọng hàng đầu. Dần dần lớn lên với gương mặt đẹp đẽ, hắn lại được lòng mọi người, lợi dụng nhan sắc và cùng với trí óc, Vu Chính luôn được điểm trong mắt nhiều cô gái.
Sau khi đã là thiếu niên, lại biết bao cô say đắm vì hắn, và tất nhiên hắn sẽ chọn cho mình người có lợi nhất để sánh đôi. Vu Chính năm cấp 3 lại gặp cô, người sẽ chẳng mang chút lợi ích nào cho hắn. Hắn biết cô có để ý đến hắn, ánh nhìn luôn hướng về mình, dần dần, hắn bỗng quen thuộc để ý đến ánh mắt ấy có dõi theo mình không. Hắn ta không tài nào lý giải được mình lại quan tâm đến cô gái ấy vậy. Có lẽ vì đôi mắt có sắc lạnh nhưng mang nét u buồn, không! Hay là đôi môi đỏ hồng kia, hắn không biết mình bị làm sao. Nhưng khi ngảnh lại, hắn đã biết mình lạc trong mê cung ấy rồi, không thể thoát được.
Để che giấu tình cảm của bản thân, Vu Chính lại tiếp tục hẹn hò với những cô gái khác. Sau khoảng thời gian học sinh, những tưởng hình bóng ấy đã mờ nhạt, nhưng gặp lại cô, mọi cảm xúc như được mở cài then chốt, ùa về như ngày đầu. Hắn ta quyết định bỏ mặc tất cả, tham vọng hay những sự tính toán mưu mô của mình.
Được gặp, nói chuyện, trao nhau những nụ hôn, họ nắm tay nhau thật hạnh phúc. Hắn đã chịu yêu một người thật lòng, cứ nghĩ hạnh phúc dài lâu, sẽ không ai có thể là rào cản của họ. Nhưng mẹ hắn đột ngột trở bệnh, nhà không còn ai nương tựa, Vu Chính trở về quê chạy chữa cho mẹ, thời điểm cả hai mới vào làm, chưa có gì trong tay, hắn chạy vạy khắp nơi nhờ người giúp đỡ mẹ mình nhưng đáp lại chỉ là thờ ơ hắt hủi từ họ hàng. Ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu là muốn buông bỏ, trong thời gian ấy mọi thứ đều đảo lộn, nhưng cái tôi quá cao khiến cho anh không chịu chia sẻ cho cô, tình cảm cả hai dần đi vào bế tắc.
Sau nhiều thời gian không thể chạy chữa, sức khỏe mẹ hắn cứ thế suy sụp dần đến mức cấp bách là cần phẫu thuật, Vu Chính không nghĩ nhiều nữa liền tìm đến mối quan hệ trước kia của anh ta, lợi dụng để có thể giúp cuộc phẫu thuật của mẹ được diễn ra suôn sẻ.
Sau khi đã ổn định, anh ta quay lại thành phố, hẹn gặp Dĩ Yên. Cô tất nhiên rất vui mừng sau một thời gian rất lâu mới có thể được gặp nhau. Nhưng Vu Chính lại nói những lời lẽ cay nghiệt để chia tay cô. Hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, liệu người như mình có xứng đáng có được tình yêu của cô ấy, một kẻ chỉ biết sống dựa vào người khác, lợi dụng người khác. Hắn đã không mong gì cuộc đời mình có kết quả đẹp, Vu Chính quyết định chia tay cô nhưng liệu cuộc đời này hắn sẽ yêu thêm được ai nữa.
Bóng lưng dứt khoát quay đi, nghe tiếng cô níu kéo mình hắn ta đã rất hận bản thân, hận mình không có quyền, có tiền, có địa vị, hận mình không thể hết mình yêu cô nhưng hắn bắt buộc phải làm vậy, hắn cần một địa vị trong xã hội, Vu Chính- hắn ta còn mẹ của mình.