Chương 4: giam cầm

Sáng sớm , Dĩ Yên xách vali và đồ đạc xuống cổng nhà chờ thấy có chiếc xe đỗ sẵn đợi. Cô hơi nghi hoặc , cô đâu có gọi ai tới đón đâu , cô định ra tuyến đường mới bắt xe , đang suy nghĩ chợt có người bước ra là người thư kí quen mắt cô hay bắt gặp anh ta đi chung với Trình tổng

- Chào cô Dĩ Yên, mời cô lên xe , tôi sẽ đưa cô ra sân bay theo lời dặn của tổng giám đốc.

Dè dặt theo lên xe cô ngồi ghế sau bắt đầu khởi hành . Đến sân bay Trình tổng đã đứng đợi cô sẵn , cả hai làm thủ tục và nhận vé lên máy bay

Cô được đặc cách ngồi cùng hạng sang với Trình tổng , lần đầu trong cuộc đời hưởng thụ cảm giác của người có tiền đúng là khác hẳn với cảm giác bình thường mà! Cô không khỏi cảm thán

Đến giờ ăn trưa , tiếp viên đẩy tới một bàn thức ăn vô cùng bắt mắt . Đi liên tiếp nhiều giờ Dĩ Yên cũng đã đói bụng. Đánh chén hết sạch phần ăn của mình mà chả thèm để ý người tổng tài bên cạnh của mình . Anh ta chỉ nhấp vài ngụm rượu vang theo dõi cô từ đầu tới cuối. Ngước mắt thấy mình đã quá mất phép tắc vô cười ngượng . Trình Cảnh lại cảm thấy cô gái ngốc nghếch này lại vô cùng dễ thương, so với những lần trước quả thật… quá khác xa rồi . Liệu lần này anh sẽ có được cô chứ?

Thấy Trình tổng nhìn mình chằm chằm còn miệng cười cong cong ánh nhìn nhu mì cô chợt có chút gai góc trong người . Nói thật từ lúc đầu gặp mặt cô đã cảm thấy người sếp này của mình có chút vấn đề rồi . Hazzi đúng là người giàu luôn có những kiểu bệnh riêng.

Dĩ Yên mặc phó cuộc đời để cho tiếp viên dọn dẹp thức ăn rồi cô tiếp tục lăn ra ngủ tiếp , cổ quái là cô lại cùng vách với anh , có chút không tự nhiên nhất là khi cái ánh mắt ấy cứ dán lên người cô . Chùm kín đầu cô cảm giác không được tỉnh táo cho lắm . Một người khó ngủ như cô mà có nằm xuống cũng phải gần tiếng sau may ra là ngủ được vậy mà bây giờ mí mắt đã nặng trĩu như đeo tạ . Là do hôm nay đã quá mệt sao ! Thời Dĩ Yên cứ vậy mà dần dần ngủ lịm đi

-Ưʍ..

Tỉnh dậy cảm giác hơi khác , đầu khó chịu và hình như cảm giác … rất êm? Mở mắt nhìn xung quanh là một căn phòng xa lạ . Cô ngạc nhiên: Tại sao mình đang trên máy bay mà , sao lại ngủ trong phòng , chả nhẽ ngủ quên lại được đưa xuống , không thể nào làm gì cho làm vậy

Vẫn đang ngồi ngây người ra suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa làm cô thoát khỏi những suy nghĩ

- Cô Thời , tôi xin phép vào được không?

Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên

- Vâng

Người phụ nữ bước vào mang bộ quần áo vào cho cô

- Cậu chỉ có lời rằng cô hay vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu dùng bữa cùng

Nói xong liền bước ra ngoài. Dĩ Yên tất nhiên là vẫn ngơ ra đấy , chuyện gì vậy , cô đi công tác mà . Đứng dậy vội vàng đi vệ sinh cá nhân xong bước xuống lầu .

Trình Cảnh đang nhàn hạ nhâm nhi ly trà đợi cô bước xuống Chậm rãi tiến gần anh ngước mắt nhìn cô

- Em có thấy khó chịu gì không , ngủ ngon chứ

Cô rợn người vì cách xưng hô của anh thay đổi . Họ chưa thân thiết đến mức gọi nhau như vậy

- S..sếp tôi

Chưa để cô dứt lời anh bảo cô ngồi xuống ăn cơm đã . Cô đành ngồi xuống cặm cụi ăn . Cảm giác khó tiêu khi ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cô - Tôi…ăn khó coi lắm ạ?

- Không ! Rất dễ thương

*khục* Dĩ Yên bị sặc luôn cô vớ vội cốc nước uống ho khù khụ

Anh cười tít mắt với vẻ trìu mến . Dĩ Yên nghĩ cô cần hỏi luôn bây giờ vì những điều kì quái đang xảy ra