Chương 1: hồi ức

Thời Dĩ Yên tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ . Cuộc đời cô mơ ước chỉ là sống nhẹ nhàng qua ngày , làm điều mình thích và tất nhiên chính là kiếm nhiều tiền phụng dưỡng cha mẹ.Là một cô gái năng động , khuôn mặt ưa nhìn , nước da trắng sáng với chiều cao 1m67 chính là tiêu chuẩn của sự dễ nhìn vào . Tuy với ngoại hình không quá xinh đẹp nhưng ở cô luôn toát lên vẻ quyến rũ riêng vì vậy rất thu hút được nhiều người để ý

Tính cách âm trầm, ít nói,rất giỏi quan sát . Cô vô tình yêu đơn phương một người cũng mang tính cách âm trầm giống cô:Hà Vu Chính , anh học chung với Thời Dĩ Yên từ thời cấp 3 . Bố anh mất sớm , mẹ một mình nuôi dạy nên tham vọng của anh rất lớn , anh luôn muốn mình thành công hơn bất kì ai. Vì với khuôn mặt tuấn tú, chiều cao 1m82 , thân hình cao ráo khỏe khoắn nên rất được phái nữ yêu thích và tất nhiên Thời Dĩ Yên cũng không ngoại lệ

Nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ các bạn nam rồi đến cả phái nữ nhưng Dĩ Yên vốn là một con người tĩnh lặng và một điều quan trọng cô không thích sến súa, mong muốn được tìm được người cũng trưởng thành và mang tính cách trầm ổn giống mình nên cô thích thầm Vu Chính từ năm cấp 3 tới tận khi tốt nghiệp đại học lòng vẫn nhớ thầm về anh. Tính cách ương lỳ và cứng đầu nên không chịu từ bỏ nhưng cũng chẳng chịu chủ động . Vu Chính khác cô , anh luôn đón nhận sự nhiệt tình đó của phái nữ , trong khi Dĩ Yên luôn từ sau quan sát từ phía sau thì anh đã hẹn hò với nhiều người

Giữa hai người cũng có những khoảng thân thiết nói chuyện với nhau , nhưng xong cũng không thể tiến xa hơn .

Vào đại học Vu Chính nguyện vọng học tài chính kinh tế , Dĩ Yên lại chọn ngôn ngữ, hai người dần tách xa nhau , lòng cô vẫn luôn hướng về anh nhưng hắn chưa từng một lần suy nghĩ tới người con gái này.

Hai trường học khác thành phố nhưng vì có buổi họp lớp sau những năm ra trường nên lại lần nữa tương phùng. Một lần nữa ngọn lửa tình cảm mãnh liệt trong cô bùng nổ, bốn năm đơn phương cô quyết tâm thổ lộ tình cảm của mình với Vu Chính.

Khác với suy nghĩ ban đầu, Vu Chính lại chấp nhận tình cảm của cô, họ bắt đầu một mối quan hệ sau nhiều năm đơn phương của Dĩ Yên.

Trở lại thành phố của mỗi người . Lại bắt đầu một ngày bình thường mới nhưng mỗi ngày lại có chút biến động đó là Dĩ Yên hay nhìn vào màn hình cười tủm tỉm một mình . Ai nhìn vào cũng biết là một cô nàng mới biết yêu

Say đắm yêu Vu Chính bốn năm học đại học nữa cô cuối cùng cũng được tốt nghiệp đại học và chuyển về thành phố nơi anh ở đó chấm dứt chuỗi ngày yêu xa

Sau những ngày làm việc hai người lại hẹn gặp nhau , cùng ăn uống rồi đi dạo hàn huyên với nhau bù những thời gian xa cách . Những tưởng rằng tình yêu này thật êm đẹp thì Thời Dĩ Yên đã bắt gặp anh ở bên người con gái khác . Vì tình yêu mù quáng cô quyết định coi như không thấy gì lờ đi và tiếp tục gặp gỡ với anh.

Vu Chính có lẽ đã chán ngấy mối quan hệ với cô liền đề bạt chia tay nhưng ngặt nỗi Dĩ Yên nào chịu từ bỏ , cô níu kéo anh bằng bất cứ giá nào, đáp lại sự níu kéo hắn trả lời cô như một sự chấm dứt tháng ngày tuyệt vọng

“ Chia tay tốt cho cả hai , tôi cũng chưa từng động vào cơ thể cô thì cô tiếc nuối cái gì!” Nói đoạn anh ta rời đi với gương mặt bình thản

Dĩ Yên ngồi bất động, cô không khóc , không nói , không chút biểu cảm. Có lẽ nó chính là câu nói tàn khốc nhất cô từng nghe từ miệng người đàn ông này

*****

*Hộc*

Dĩ Yên bật dậy từ trong mơ, lưng cô chảy mồ hôi ướt nhẹp .

Một giấc mơ dài, dài đằng đẵng, cô tưởng chừng mình đã quay về năm tháng ấy thật sự . Cô ôm đầu.

Từ ngày cô và Vu Chính chia tay cô đã quay về thành phố mình từng học và làm việc nơi đó, chính việc đó là khởi đầu ác mộng nơi cô