Editor: Trà Đá.
Hiệu quả cách âm trong phòng tắm thật ra cũng rất kém, hai người nhanh chóng ý thức được, lại di chuyển sang phòng quần áo chiến đấu.
Nền trong phòng quần áo được trải thảm, nhưng Thẩm Kình vẫn còn sợ Khương Đường bị lạnh, nên bế cô tới trước tủ quần áo treo áo lông thú. Khương Đường đang nhắm mắt, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Kình đang làm cái gì, nhưng lúc cô nghe được tiếng động trên giá treo quần áo thì cô mở mắt ra, không khỏi sửng sốt: “Anh lấy áo của em làm gì?” Cả người cô đang treo trên người anh, anh còn có tâm tình tìm kiếm gì trong tủ quần áo của cô?
“Lót trên sàn nhà, anh sợ em bị lạnh.” Thẩm Kình tự tiện chăm sóc, xoay người đi về giữa phòng.
Khương Đường tức giận, hạ hai chân xuống đất, một tay bấu ở bả vai anh, một tay nhéo tai anh: “Trả áo em về lại chỗ cũ!”
Thẩm Kình đau đến lệch đầu ra, chống lại ánh mắt tức giận của Khương Đường, anh uất ức: “Anh sợ em lạnh…….”
Khương Đường không cấu anh nữa, cô vịn tủ quần áo chuẩn bị đi ra, Thẩm Kình vội vàng treo áo khoác lông thú trở về chỗ cũ, anh dùng hai tay giữ cô lại, chấp nhận chịu thua: “Được rồi được rồi, anh không động đến quần áo của em nữa được chưa?” Nhưng anh vẫn không ý thức được bản thân sai ở chỗ nào, anh tiến sát đến bên tai cô nhỏ giọng trêu chọc: “Hư thì mua lại cái mới, đâu phải chúng ta thiếu tiền.”
“Vậy thì em phá xe anh, rồi anh mua lại chiếc mới được không?” Khương Đường cười lạnh hỏi.
Thẩm Kình nghẹn giọng, nhỏ giọng giải thích: “Quần áo rẻ tiền, nhưng xe đắt…..”
Khương Đường châm chọc: “Không phải tổng giám đốc Thẩm có nhiều tiền lắm sao?”
Thẩm Kình nhìn cô, chợt hiểu ra. Đây không phải là vấn đề có tiền hay không có tiền, xe hơi phá xong cũng có thể đưa đi sửa được, nhưng anh không thể để cho cô phá xe anh vì anh yêu thích xe hơi, cũng giống như Khương Đường không cho anh phá quần áo của cô vì cô yêu thích quần áo.
“Anh biết sai rồi.” Thẩm Kình nhẹ nhàng hôn cô.
“Anh mà còn phá hoại quần áo của em nữa, thì em phạt anh một tháng không được gặp Đóa Nhi.” Khương Đường kéo kéo tóc anh, ánh mắt uy hϊếp.
Thẩm Kình cười nhẹ, nâng cô lên cao, mặt anh chôn trong ngực cô: “Anh không làm hư quần áo em, anh chỉ làm hư……”
Chữ “Em” vừa chui ra khỏi miệng anh, thì anh đã bị Khương Đường cắn lấy môi trên.
Sau khi kết thúc, Khương Đường nằm ở trên ngực Thẩm Kình, cực kỳ buồn ngủ, nhưng đợi một lát cũng không thấy Thẩm Kình có động tĩnh gì, Khương Đường không nhịn được nhỏ giọng thúc anh: “Đi tắm.”
Trên người cô không có một mảnh vai che thân, cô lạnh.
“Em tắm đi, anh không cản em đâu.” Thẩm Kình nằm ngửa mặt, cười với cô.
Khương Đường vừa mệt vừa buồn ngủ, cô cố ý thúc giục anh để anh bế cô qua nhưng anh lại giả bộ ngu ngơ, Khương Đường đưa tay lên nhéo anh. Thẩm Kình buồn cười, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, trước khi đứng dậy còn sờ sờ tấm thảm, anh xấu xa cắn tai cô: “Có cần phải giặt thảm không? Nếu dì hỏi em vì sao phải giặt thảm thì em nói sao? Hay vứt cái thảm này đi rồi mua cái mới?”
Khương Đường cúi đầu, nhìn tấm thảm cô vừa mới mua cách đây không lâu, cô cũng không phải là người thích sưu tầm thảm, nhưng nếu đã mua về rồi, thì cũng có thể nói là thích.
“Sáng mai anh về nhớ cầm theo, em để cho anh giặt đó.” Ngón tay của Thẩm Kình đang nghịch ngực cô, Khương Đường cúi đầu cười với anh.
Thẩm Kình cắn tai cô một cái.
Mấy phút sau, hai người vừa tắm vừa nhẹ giọng nói chuyện.
“Phòng quần áo của em như vậy quá nhỏ quá không?” Thẩm Kình nhớ lại phòng quần áo chật chội của cô, anh có chút chua xót.
Khương Đường cũng biết phòng quần áo của cô khá nhỏ, nhưng năm đó cô cũng phải cố gắng lắm mới mua được căn hộ này, không có tiền mua một căn hộ lớn hơn, diện tích phòng ốc cũng có hạn, có thể có được một phòng quần áo như thế này cũng đã vui lắm rồi.
“Nếu không thì chuyển nhà đi, em cũng đâu phải là không muốn ở bên anh, anh còn căn nhà khác mà.” Thẩm Kình cúi đầu nhìn cô, giọng nói nghiêm túc.
“Không cần, hiện tại cứ để như vậy đi, tương lai chúng ta kết hôn, em hy vọng anh đừng cười em vì đã đòi hỏi một phòng quần áo quá lớn là được rồi.” Khương Đường tựa vào trong vòm ngực vững chắc của anh, nhắm mắt mãn nguyện.
Người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý, Thẩm Kình kích động nâng cằm cô lên: “Đường Đường, em đã nghĩ đến vấn đề sống chung sau khi cưới rồi sao?”
Khóe miệng Khương Đường nhếch lên, cố ý trêu đùa anh: “Đừng tin những lời phụ nữ nói trong bồn tắm.”
Thẩm Kình vỗ mông cô một cái “bốp”, tiếng nước vang lên, sau đó không đợi Khương Đường xù lông, anh lập tức đè cô xuống.
~
Buổi tối lén lén lút lút “Làm thêm giờ”, sáng ngày hôm sau, Khương Đường thức dậy bởi tiếng khóc của con gái, cô mở mắt, chỉ thấy tiểu nha đầu đang ngồi bên trong nôi, mắt ngấn nước nhìn mẹ, gương mặt nhăn nhó, đang trong giai đoạn chuẩn bị khóc to. Đóa Nhi thấy mẹ tỉnh nên lập tức nín khóc, đợi chờ mẹ đến bế.
Khương Đường còn buồn ngủ, cô nhìn xung quanh một vòng, không thấy Thẩm Kình đâu, cả quần áo cũng không thấy, không ngờ lần này Thẩm Kình lại ngoan như vậy, buổi sáng không có quậy cô. Nhưng con gái quan trọng hơn, Khương Đường không suy nghĩ nhiều, bế tiểu nha đầu qua bên giường, hai mẹ con nằm cạnh nhau, cơ thể con gái non mềm. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con gái nói: “Hôm nay Đóa Nhi lại lớn hơn, xinh đẹp hơn hôm qua.”
Tiểu nha đầu dính sát vào trong ngực mẹ, cực kỳ thoải mái, Khương Đường buồn ngủ, ngoài miệng thì dỗ con gái, nhưng hai mắt đã nhắm nghiền lại rồi, cô còn muốn nằm trên giường lười biếng một chút nữa, nhưng không ngờ vừa khen con gái xong, thì đã bị tiểu nha đầu kéo tóc, cảm giác ở cổ cũng là lạ. Khương Đường hoàn toàn tỉnh táo, bắt lấy tay của tiểu nha đầu, vừa cúi đầu, lại phát hiện trong tay con gái không những có nắm tóc của cô, mà còn có một sợi dây chuyền kim cương.
Cái cảm giác kia, giống như là đang mơ mơ màng màng kéo rèm cửa sổ ra, thì nhìn thấy một bầu trời đầy sao.
Khương Đường hoảng sợ nhìn sợi dây chuyền.
Đây là dây chuyền Hải Đường, một cánh hoa Hải Đường bạch kim được khảm đầy những viên kim cương màu xanh chói mắt, phía dưới dây chyền còn rủ xuống sau viên kim cương màu ngọc bích, bốn viên nhỏ ở hai bên, ở giữa có hai viên trên dưới, lúc này viên kim cương nhỏ lộ ra ngoài, còn viên lớn đang bị Đóa Nhi siết trong tay.
Chẳng lẽ đây là lễ vật đặt cọc cô trước?
Khương Đường không nhịn được nhếch khóe miệng cười, dây chuyền này thật đẹp, đẹp đến nỗi làm mờ mắt cô.
Đóa Nhi cũng thấy mấy viên ngọc bích trên cổ mẹ rất đẹp, nhưng bàn tay nhỏ bé đang bị mẹ nắm lấy không cách nào động đậy được, Đóa Nhi lập tức cúi thấp đầu, há mồm muốn nhét mấy viên ngọc bích vào miệng. Khương Đường dở khóc dở cười, ôm con gái ngồi dậy, nghiêm túc giải thích: “Đóa Nhi ngoan, cái này cứng lắm, không ăn được.”
Đóa Nhi không nghe, vẫn muốn ăn cho bằng được.
Khương Đường không thể làm gì khác ngoài việc để con gái liếʍ liếʍ hai cái, rốt cuộc Đóa Nhi nếm được mùi vị của viên ngọc bích, mυ"ŧ một lát, ăn không ngon, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn mẹ, dùng bàn tay mũm mĩm chỉ về phía sữa bột, muốn uống sữa. Nhưng mà viên ngọc bích rất đẹp, nên bàn tay Đóa Nhi vẫn nắm lấy không chịu buông.
Khương Đường không ngăn cản, nhanh chóng lấy một món đồ chơi khác dụ dỗ sự chú ý của con gái, sau đó nhanh chóng giấu món quà tặng đắt tiền này đi. Hơn bảy giờ sáng, Thẩm Kình đi lên nhà cô ăn sáng, thừa dịp Khương Thục Lan không chú ý, anh cười hỏi Khương Đường: “Em thích sợi dây chuyền không?” Tầm mắt anh quét qua cái cổ trắng nõn của Khương Đường.
Khương Đường hỏi anh tốn bao nhiêu tiền, Thẩm Kình không muốn nói cho cô biết, nên cúi đầu trêu chọc con gái.
Khương Đường không truy hỏi nữa, dù sao cũng không được tiện.
Ăn sáng xong, Khương Đường bỏ sổ chích ngừa và giấy tờ vào túi sách, mặc áo khoác và đeo kính râm vào, Thẩm Kình vẫn mặc đồ tây như cũ, bế Đóa Nhi đi tới bên cạnh cô, chuẩn bị lên đường. Trước đây lúc nào Khương Thục Lan cũng đi cùng Khương Đường đưa Đóa Nhi đi chích ngừa, lần này có Thẩm Kình, tâm tình Khương Thục Lan phức tạp, vừa vui mừng vừa lo lắng cho Khương Đường vì Thẩm Kình không có kinh nghiệm.
“Dì yên tâm, cháu đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con.” Bên ngoài có bảo vệ, ở phía bện viện cũng đã được anh sắp xếp xong xuôi, Thẩm Kình hoàn toàn không lo lắng chút nào.
Trên đường đi coi như cũng thuận lợi, đến bệnh viện, mặc dù có rất nhiều phóng viên ở bên ngoài, nhưng đều bị bảo vệ ngăn lại, lúc một nhà ba người đi tới đại sảnh bệnh viện, thì một bác sĩ mặc áo choàng trắng xuất hiện, Đóa Nhi đột nhiên lo lắng, đôi mắt mở to mờ mịt nhìn người mặc áo choàng trắng, giống như đã nhớ ra được gì đó, Đóa Nhi khẩn trương núp trong ngực ba, mặt cũng chôn vào trong ngực ba, không muốn nhìn ai hết.
Thẩm Kình cho là con gái sợ, nên vỗ vỗ sau lưng tiểu nha đầu, đi theo bác sĩ vào phòng chích ngừa.
Khương Đường đã đưa Đóa Nhi đến đây chích ngừa mấy lần, cho nên bác sĩ và y tá cũng biết cô, khi nhìn thấy Thẩm Kình cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là thấy Đóa Nhi núp trong ngực Thẩm Kình, bác sĩ Ngô hơn 40 tuổi kinh ngạc cười, đi tới bên cạnh Thẩm Kình trêu chọc Đóa Nhi: “Đã lâu không gặp, Đóa Nhi nhớ bác sĩ không nè?”
Mặc dù Đóa Nhi chôn mặt trong ngực ba, nhưng lại lộ một con mắt ra ngoài, thấy bác sĩ Ngô, tiểu nha đầu lập tức quay đầu sang chỗ khác.
Bác sĩ Ngô càng khẳng định Đóa Nhi có trí nhớ tốt, lập tức khen vài câu.
Lúc chuẩn bị chích, Đóa Nhi nhìn thấy ống chích trong tay bác sĩ Ngô, còn chưa bắt đầu mà nước mắt đã lưng tròng tìm mẹ, nhất định phải ôm mẹ. Thẩm Kình khom lưng đứng bên cạnh Khương Đường, càng không ngừng dỗ dành con gái, song khi thấy bác sĩ Ngô giữ cánh tay trắng nõn của Đóa Nhi, giơ ống chích lên chuẩn bị ghim kim tiêm vào, thì da đầu Thẩm Kình đột nhiên tê dại một hồi, đại não như ngừng hoạt động, ánh mắt chỉ tập trung nhìn con gái.
Anh không sợ chích, ghim kim tiêm một phát là xong, nhưng con gái sắp bị chích rồi, lòng anh tự dưng run lên một cái.
Đóa Nhi không biết tình hình ở phía sau, mờ mịt nhìn ba đột nhiên đến gần, trong đôi mắt to ngân ngấn nước mắt.
Hai ba con mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cũng đều núp ở trong ngực Khương Đường, hai y tá ở bên cạnh nhìn nhìn lẫn nhau, cũng cúi đầu cười.
Khương Đường có thói quen, mắt nhìn ống chích, một tay giữ chặt gáy con gái, sợ con gái ngọ nguậy.
Kim tiêm đi vào.
Đóa Nhi nhắm hai mắt to lại, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, gào khóc.
Lỗ tai Thẩm Kình thiếu chút nữa là bị điếc rồi, anh đau lòng không thôi, anh lập tức ngồi chồm hổm xuống dùng lời ngon ngọt dỗ dành con gái, Đóa Nhi không nghe lọt chữ nào hết, khóc lóc không ngừng. Sau khi chích xong vẫn tiếp tục khóc, mẹ dỗ dành thì không sao, ba vừa nắm lấy tay tiểu nha đầu dỗ dành, thì Đóa Nhi lập tức hất tay anh ra, ngoại trừ mẹ ra thì ai cũng là kẻ thù.
“Trời sinh Đóa Nhi có tính công chúa.” Bác sĩ Ngô nhìn Đóa Nhi đang nằm trong ngực Khương Đường khóc tu tu, cảm thấy buồn cười: “Tôi biết có nhiều cô bé nhỏ như Đóa Nhi đã không còn sợ chích thuốc nữa, chỉ có Đóa Nhi là vẫn dễ khóc nhất.” Dĩ nhiên, tiểu nha đầu xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất cho nên dễ khiến cho người ta đau lòng.
Bác sĩ Ngô rất thích Đóa Nhi, cười bởi vì tiểu nha đầu quá đáng yêu, đáng tiếc Thẩm Kình chỉ thấy bác sĩ đang cười hả hê, rõ ràng con gái anh khóc thảm thương đến vậy mà bác sĩ còn cười được, Thẩm Kình tức sôi ruột, nhưng anh không muốn tranh cãi với vị bác sĩ “Không có y đức” này, anh cúi đầu xoa xoa cánh tay con gái.
Đóa Nhi khóc đủ rồi thút tha thút thít hai cái, nhìn mẹ đáng thương.
“Đóa Nhi còn đau không?” Khương Đường dịu dàng hỏi.
Đóa Nhi ấm ức gật đầu.
“Mẹ hôn Đóa Nhi là Đóa Nhi hết đau ngay.” Khương Đường hôn nhẹ lên đầu của con gái, dụ dỗ con gái hôn cô. Đóa Nhi ngoan ngoãn làm theo, hôn xong rồi, thoải mái trong lòng, vừa nghiêng đầu, thấy ba đứng ở bên cạnh.
“Ba bế Đóa Nhi về nhà được không nè?” Thẩm Kình vươn tay dụ dỗ.
Đóa Nhi đã mặc quần áo tử tế rồi, vừa nhìn ba vừa chỉ chỉ vào cánh tay bị chích thuốc, uất ức a a méc ba. Thẩm Kình tự dưng lại đau lòng, vội vàng hôn lên cánh tay của con gái. Đóa Nhi được ba an ủi thì thoải mái hơn rồi, ngoan ngoãn nhào vào trong ngực ba.
“Trước kia Đóa Nhi cũng khóc như vậy sao?” Quay trở lại xe, Thẩm Kình trầm giọng hỏi Khương Đường.
Khương Đường gật đầu một cái.
Thẩm Kình lập tức lạnh mặt: “Lần sau đổi bệnh viện, bác sĩ ở đây kỹ thuật không chuyên nghiệp.”
Nhất định là do bác sĩ chích thuốc không chuyên nghiệp, nên Đóa Nhi mới khóc đến mức như vậy.
“Đứa bé nào chích thuốc mà không vậy, lần trước em tới, sau khi Đóa Nhi chích thuốc thì có khóc vài tiếng, có đứa bé không sợ đau chích thuốc không khóc, con gái anh tính khí tiểu thư, bác sĩ Ngô có liên quan gì.” Khương Đường rất công bằng, trừng Thẩm Kình: “Anh bớt nói nhảm đi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chỉ khiến người ta cười vào mặt.”
Thẩm Kình không tin lắm, nhìn về phía con gái.
Đóa Nhi cúi đầu ngồi trên ghế dành cho trẻ em, bàn tay nhỏ đang ôm con gấu bông, cái miệng y y a a không biết đang nói cái gì…….
Nội tâm Thẩm Kình khẽ động, lấy điện thoại di động ra, quay video cho con gái.