Chương 9

Thành tích của Tô Liễm, trong vòng vài phút đã lan truyền khắp nơi.

Tiếng Anh được điểm tối đa thì không hiếm lắm, nhưng Lý thi được 300 điểm, cả Trường số 3 chưa có một ai.

Có xếp hạng một hay không không quan trọng, dù sao người ta cũng bị môn Ngữ Văn kéo điểm. truyenhdt.com: duongquannghiii

Quan trọng là, trước đó làm hạng bét của Trường số 8, lúc này lại leo lên top10 của Trường số 3.

Có nhiều người hoài nghi cậu gian lận, nhưng điểm khủng như vậy, chép bài của ai được?

Toàn bộ khối 11 bao trùm bầu cảm xúc khϊếp sợ, quỳ lạy, tự ti, nghi ngờ, đủ kiểu lộn xộn.

Có healthy không?

Có balance không?

Có còn là người không?

(Edit cho vui thôi, bản gốc đây:

Có hợp lý không?

Có khoa học không?

Có còn là người không?)

Đại ca không còn là đại ca trường, mà đang dần lột xác trở thành một học thần sáng chói như mặt trời.

Đương nhiên, đại đa số mọi người vẫn chưa quên vụ cá cược, hiện tại điểm thi đã có, kết quả quá rõ ràng, rất kí©h thí©ɧ.wattpad: duongquannghiii

Tô Liễm nhìn Ngải Học Tập đang khờ người, giải quyết dứt khoát: “Cậu thua rồi, phòng phát thanh ở đâu, chắc cậu sẽ biết rõ hơn học sinh mới chuyển trường đến chứ tôi chứ.”

“Không cần cậu nhắc nhở.” Ngải Học Tập còn chìm đắm trong sự đả kích to lớn, ngón tay trắng bệch, sắc mặt xanh mét.

“Ngải Học Tập, thua thì phải thừa nhận, đừng xem như trò đùa.”

“Đàn ông con trai, nói lời phải giữ lời, đừng trốn tránh.”

“Phòng phát thanh ở lầu ba khu tổng hợp, không cần cảm ơn.”

Luôn có người sợ thiên hạ chưa đủ loạn, bắt đầu ồn ào cậu một câu tôi một câu.

Ngải Học Tập siết chặt nắm tay, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Liễm, nghĩ đến mấy lời kêu gào lung trung trong mấy ngày này của mình, muốn tự tát cho mình một phát.

Nét kiêu ngạo mọi hôm đã biến mất, gã cúi đầu, giọng lí nhí nói: “Tôi sẽ đi vào giờ nghỉ trưa.”

“Nhớ đi là được.” Tô Liễm không phải kiểu bỏ đá xuống giếng*, kết quả này đã trong dự kiến của cậu.wattpad: duongquannghiii

(*: chỉ tình huống đang gặp nạn còn bị người khác tranh thủ cơ hội hãm hãi thêm.)

Cổ áo củu cậu bị Trì Vọng kéo hở ra, cảm giác bị gió điều hòa thổi vào lạnh căm.

Vì vậy tức giận xoay khuỷu tay huých ra sau, nghe thấy tiếng kêu rên, tránh được khỏi móng vuốt của người này, về chỗ ngồi.

Trì Vọng bước theo, chống bàn nhìn cậu từ trên cao xuống: “Tình hình hiện tại là sao?”

“Thì tôi thắng cược rồi.” Tô Liễm một câu hai nghĩa, nhắc nhở vị trước mắt chuẩn bị tinh thần lên sân trường dẫn đầu tập thể dục.

Trì Vọng cúi đầu thấp hơn, sát lại gần nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sắc bén: “Tôi hỏi về thành tích của cậu.”

“Tôi tự thi mà.” Tô Liễm giơ tay lên, xoay xoay cổ tay, cảm thấy hai ngày nay viết quá nhiều chữ, có hơi mỏi tay.

Giọng nói không mặn không nhạt, vẻ mặt không có sự bất ngờ nào. Quả nhiên vụ cược của hai người kia, là có ý đồ từ lâu.

Trì Vọng tức giận đầu óc xoay vòng vòng, còn phải cố nhịn: “Tôi hỏi cậu, cuối kì lớp 10 cậu xếp hạng bao nhiêu?”

“Tiến bộ được hai hạng, đứng thứ 3 đếm ngược.” Tô Liễm suy nghĩ, thành thật trả lời.

“Vậy làm cách nào mà trong vòng hai tháng ngắn ngủi, cậu có thể tiến bộ vượt bậc.”

“Chắc là do nghỉ hè đả thông hai mạch Nhâm Đốc*, thông suốt.”

(*: Trên cơ thể con người có hàng nghìn huyệt, phân bố trên các đường kinh, mạch, lạc…trong đó quan trọng nhất là Mạch Nhâm và Mạch Đốc. Hai mạch này chứa các đại huyệt, là kênh năng lượng chính liên quan tới các cơ phận cơ bản của cơ thể. Ở đây ý bạn Liễm là như kiểu bạn được thông não nên học hành tiến bộ.)

Trì Vọng: “……..”wattpad: duongquannghiii

Hắn hơi hơi cúi đầu, cách Tô Liễm rất gần, dễ như trở bàn tay mà bắt được sự thay đổi nhỏ nhoi trên gương mặt luôn vô cảm kia. Khóe miệng hơi cong nhẹ lên, rồi nhanh chóng thẳng lại, rất gian xảo.

Người này đang vui vẻ trong lòng, Trì Vọng cảm giác mình bị gài bẫy, nhưng không có chứng cứ.

Chính miệng mình đồng ý cá cược, slogan của hắn là, Vọng gia nói được thì làm được.

Hãy đọc tại trang chính chủ duongquannghi.blogspot.com hoặc truyenhdt.com:duongquannghiii

Nếu lúc trước đã đồng ý, vậy sẽ không đổi ý.

Nhưng Tô Liễm này, lần đầu gặp mặt đã nói gì ấy nhỉ.

Liễm trong thu liễm, tám phần mười thật sự là khắc tinh của hắn.

Chờ mãi chuông nghỉ trưa cũng reo, Tô Liễm cầm bài thi Lý, nhìn Ngải Học Tập như người mất hồn rời khỏi phòng học, không theo sau.

Cậu ngứa mắt việc người này quá kiêu ngạo nên mới tạo ra vụ cược. Còn về điều kiện đặt cược, nếu Ngải Học Tập không thực hiện được, tin đồn nhảm nhí, kết quả mất mặt vẫn là gã thôi.

Các bạn học dọn dẹp đồ đạc, lần lượt rời khỏi phòng, chạy về phía căn tin.

Trong không khí ồn ào nhốn nháo, đột nhiên loa phát thanh phát ra vài tạp âm, bước chân vội vã khựng lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh,

Gần như cùng một lúc, trên mặt mỗi người đều là biểu cảm sung sướиɠ xem kịch.

“Tôi là Ngải Học Tập, tôi là đồ khốn nạn tôi là đồ khốn nạn tôi là đồ khốn nạn tôi là đồ khốn nạn tôi là đồ khốn nạn, năm lần, nói xong.”wattpad: duongquannghiii

Giọng nói trong loa có hơi run run, như đang mắc nghẹn quả táo trong cổ họng, nghiến răng nghiến lợi chẳng có tí tình nguyện nào mà nói. Cả câu không có chút phập phồng, như máy móc lâu năm không được sửa chữa.

“Nói nhanh quá, quên ghi âm lại rồi, tiếc ghê.”

“Tôi đã không ưa cái điệu bộ hếch mũi lên trời kia từ trước rồi, nó cũng có ngày hôm nay.”

“Cậu ta còn cảm thấy cậu ta học lớp 11-6 là vinh dự cho lớp chúng ta, cái nết rớt ngoài cửa.”

“Tô Liễm bây giờ chắc đang dương mi thổ khí*, cậu ấy giỏi lắm!”

(*: thổ khí dương mi hay nôm na là mặt mũi nở nang, sáng sủa, nở mày nở mặt để chỉ người đó lúc đắc ý )

Tạm dừng vài giây, trên loa lại vang lên giọng Ngải Học Tập, lúc này có chứa ý khıêυ khí©h: “Tô Liễm, tuy tôi không biết cậu dùng cách nào để thi cao điểm hơn tôi, nhưng bảng xếp hạng đã có, lần này tôi nhận thua. Kì thi tháng sau, tôi nhất định sẽ thắng cậu, chúng ta lại cược thêm một lần nữa.”

Lời trong lời ngoài, ám chỉ người ta gian lận thì thôi đi, lại còn bốc lên mùi khinh người nồng nặc.

“Chậc, thằng này dai như đỉa thế.” Trì Vọng nhìn về phía phòng phát thanh, khẽ nhíu mày.

Quần chúng khắp nơi sôi nổi quay đầu, nhìn về phía Tô Liễm, chờ đợi lời đáp trả.

Nhưng trung tâm của dư luận lại chẳng có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh hỏi bạn cùng bàn của mình: “Có đi căn tin ăn cơm không?”wattpad: duongquannghiii

Trời đất ơi, đây là lúc để nói về cơm trưa à?

Mọi người sốt ruột, hận không thể ship cho cậu ngay một cái loa bự, để cậu trực tiếp vả mặt tên kia.

Trì Vọng dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay cậu: “Còn cược với cậu ta nữa không?”

Tô Liễm nhướn mày, chẳng cần suy nghĩ đã trả lời: “Không cần.”

Phòng học im ắng, có người đột nhiên hiểu ra: “Cao tay quá, không có lần sau, nghĩa là Ngải Học Tập vĩnh viễn sẽ khắc sâu sỉ nhục lần này.”

Tô Liễm sa mạc lời, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy lãng phí thời gian với loại người này thì không đáng thôi.

Đá ghế đứng dậy, nghĩ rằng nếu chậm nữa sẽ hết thịt kho tàu, mạnh mẽ lôi kéo tay áo Trì Vọng đi ra ngoài.

“Tôi không đi, tôi không muốn ăn.” Trì Vọng xem xong vụ cược của người ta, lại nghĩ đến hiện trường dẫn đầu tập thể dục của mình, hy vọng ngày mai là tận thế.

Tâm trạng của Tô Liễm đang rất tốt, giọng mang ý cười: “Không ăn uống đầy đủ, làm sao có sức tập thể dục?”

Trì Vọng chậc một tiếng, người này, ngứa đòn.

Hai người một trước một sau đi đến cửa thang lầu, xui xẻo gặp phải Lý Quốc Khánh đang xách bình giữ nhiệt.

Hai bên chớp mắt nhìn nhau, lão Lý duỗi tay vẫy vẫy: “Đang tìm các em này, đến văn phòng của tôi đi.”wattpad: duongquannghiii

Sắc mặt Tô Liễm suy sụp, hay lắm, giờ thì hết thịt kho tàu rồi.

Trong văn phòng, Lý Quốc Khánh đầu tiên là đưa hai bộ đồng phục cho cậu, ngữ khí ôn hòa: “Em vừa chuyển trường, hôm nay mới có đồng phục, chậm mấy ngày.”

“Cảm ơn thầy.” Tô Liễm nhận túi đồ, nhìn đồng hồ, thúc giục hỏi: “Còn chuyện gì không ạ?”

“Bạn học Tô Liễm, thầy thấy thành tích thi của em nên muốn nói chuyện với em.”

Lý Quốc Khánh lại nhớ đến bài thi Ngữ Văn của cậu, không cam lòng: “Em nói xem tại sao các môn khác em đều thi điểm tối đa, đến môn của thầy điểm lại kém như vậy?”

Điểm thi các môn vừa chấm xong, trong văn phòng giao viên cũng rất nhiều thắc mắc, hắn bị mất mặt trước giáo viên các môn khác.

Mọi người cảm thán với nhau, nếu điểm Ngữ Văn của Tô Liễm thêm 6 điểm nữa, tổng điểm vừa đủ 700, đáng tiếc.

(Editor: Văn 97, Toán 147, Anh 150, Lý 300, nên nếu môn văn của Liễm thêm 6 điểm nữa là cộng lại tròn 700.)

“Không làm bài tốt ạ.” Tô Liễm lười giải thích, qua loa đại khái cho xong.

Lúc thi Ngữ Văn cậu cố tình chọn sai trắc nghiệm mấy câu, lại bỏ trống mấy câu, vốn là để Trì Vọng thua không quá thảm.wattpad: duongquannghiii

Ai ngờ giữa đường chen ngang vụ cược với Ngải Học Tập, chỉ có thể thể hiện trình độ thật sự. Loanh quanh lòng vòng, hiện tại thoạt nhìn như cậu bị học lệch một môn vậy.

“Tôi xem bài thi của em rồi, mỗi phần em đều bị trừ điểm, đây không phải là không làm tốt, mà là em chưa chịu học kỹ môn này.” Lý Quốc Khánh cố chấp cho rằng cậu bị lệch môn rất nghiêm trọng, vô cùng đau đớn khuyên bảo, “Học tốt toán lý hóa thôi là chưa đủ, ngữ văn cũng quan trọng lắm, em phải cố mà học.”

“Dạ, em biết.” Tô Liễm gật đầu, nói gì đồng ý đó.

Lý Quốc Khánh đưa mắt sang vị cà lơ phất phơ bên cạnh: “Trì Vọng cũng vậy, thật ra em có căn bản ngữ văn nhưng do em không chịu học. Em mà chăm chỉ một chút thôi là có thể đạt tiêu chuẩn rồi.”

Không biết tại sao lại chuyển sang dội bom mình, Trì Vọng bất đắc dĩ gật đầu: “Thầy ơi, em không học thuộc nổi.”

“Não có nếp nhăn làm sao mà không nhớ được, như thế này đi, hai em tạo một tổ học tập nhỏ, cùng nhau đọc sách, mỗi tuần thầy kiểm tra một lần.”

Lý Quốc Khánh đến giờ vẫn chưa hết hy vọng với Trì Vọng, sờ sờ cái trán trọc lóc, lại dò hỏi: “Tô Liễm, mấy môn khác của em rất ổn, em tiện đường phụ đạo cho cậu ấy, được chứ?”

Phụ đạo 1vs1 các môn, chính coolboy tự mình ra trận, Trì Vọng nghe tiếng đầu mình nổ tung.

Bạn nhỏ cùng bàn này tính tình không tốt lắm, có khi nào làm sai một đề sẽ bị sách đập không, như thế không tàn thì cũng bị thương nặng.

Vốn mốn từ chối, lại nghe Tô Liễm lên tiếng: “Dạ.”wattpad: duongquannghiii

Nghe được đáp án vừa lòng, Lý Quốc Khánh không níu kéo nữa, lấy di động trong ngăn kéo ra đưa cho Tô Liễm: “Vậy thì tốt, trả di động lại cho em, các em nhanh đi ăn cơm đi.”

“Cảm ơn thầy ạ.” Năm ngón tay của Tô Liễm siết lại, quay đầu rời khỏi văn phòng.

Trì Vọng lười biếng cắm tay vào túi quần đi đằng sau, không biết bạn cùng bạn là nổi lòng tốt gì: “Cậu thật sự muốn kèm tôi học?”

Hắn lấy di động trong túi ra, mở mã QR của Wechat, đang định nói nếu là thật, thì kết bạn nhau trước.

Nhưng Tô Liễm lại bước nhanh chân, chẳng quay đầu lại, gấp gáp chạy xuống dưới lầu.

Câu trả lời vọng lại từ xa xa: “Đồng ý đại thôi, sợ nhây nữa thì hết thịt kho tàu mất.”

Trì Vọng nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Liễm, chạy nhanh quá vạt áo sơ mi bị xốc lên, lộ ra một đoạn eo, sáng choang.

Hắn cất lại di động vào túi quần, đầu lưỡi đâm đâm vào hàm trên.

Lớn lên rất ngầu, miệng lại thích ăn, trông khá là đáng yêu nhỉ.

-

Buổi tối 10 giờ rưỡi, cửa phòng 403 khép hờ, cùng với tiếng nói chuyện cực kỳ quỷ dị trong bối cảnh âm nhạc dõng dạc hùng hồn.

“Tay trái, giơ cao lên, vẫn chưa thẳng.”

“Bước chân phải ra, ngồi xổm xuống, lại xổm thấp xuống.”

“Không được không được, nhìn cậu chẳng có tí tinh thần nào cả.”

“Dùng sức, dùng sức, khép năm ngón tay lại.”wattpad: duongquannghiii

Trì Vọng đứng ở giữa phòng, tâm như tro tàn mà nhìn chằm chằm màn hình IPAD trước mắt, làm theo động tác tập thể dục giữa giờ của bạn hướng dẫn rất năng nổ trong video.

Bốn người bên cạnh hoặc đứng hoặc ngồi, như đang vây xem khỉ diễn xiếc trên đường, lâu lâu còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tô Liễm ôm bình giữ nhiệt uống miếng nước, nói như ghét bỏ: “Cậu tập như thế, làm sao dẫn đầu được?”

“Cậu lên tập thử tôi xem?” Trì Vọng tức giận muốn chết, đời này chưa từng ấm ức như thế.

Nhưng đã cược với người ta rồi, không thể không chịu thua.

Tô Liễm nhích lên phía trước hai bước, cầm cổ tay hắn kéo cao lên: “Phải thế này mới chuẩn, có hiểu không.”

Trì Vọng trở tay bắt lấy tay cậu kéo lêи đỉиɦ đầu, chết không biết xấu hổ: “Hay là, cậu tập cùng với tôi?”

Ngón tay Tô Liễm bị lòng bàn tay ấm áp bao bọc, làn da nóng lên, cậu muốn né tránh.

Nhưng người này sức lớn, tránh không được: “Cậu nói tào lao gì vậy? Tôi có thua đâu.”

“Nói tới nói lui đổi thành khiêu vũ luôn.” Cố An Cửu nhai snack nhóp nhép, “Đừng nói nữa, hai người muốn dẫn đầu tập thể dục cũng ổn đấy, rất đẹp mắt.”

Hai anh đẹp trai 1m8 đứng trên đài cao, tuyệt đối hấp dẫn ánh nhìn.wattpad: duongquannghiii

“Dừng lại, không thể nào.” Tô Liễm xoay cổ tay, “Cậu buông ông đây ra.”

“Tập cùng nhau, hôm đó tôi thức đêm với cậu, cậu phải tập thể dục với tôi. Đồng cam cộng khổ, có đúng không?”

Trì Vọng hơi kéo lấy cổ cậu, tóc bị mồ hôi thấm ướt vài sợi, dán sát vài mang tai. Cụp mi rũ mắt, giống như một con Golden dịu ngoan, nào có sự đáng sợ nghe là sợ vỡ mật như ngày thường.

Tô Liễm nhớ đến áo khoác trên người mình hôm đó, chợt có hơi ngây người, không kịp phản ứng.

Trì Vọng chớp thời cơ này, nhanh tay lẹ mắt nắm vai cậu, kéo cậu đứng song song cạnh mình, chỉ vào màn hình nói: “Tốt lắm, chúng ta bắt đầu từ động tác thứ nhất.”

Tô Liễm đầy mặt mờ mịt, tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì.

“Đến nào đến nào, các anh em luyện tập với Vọng gia, đừng để cậu ấy mất mặt với bên ngoài.” Cố An Cửu rút tờ khăn giấy lau tay, tự giác đựng lên xếp hàng.

“Được, được, anh Diễn, chúng ta cũng tập.” Tống Gia Từ ngoan ngoãn làm theo, lôi keo Lâm Diễn đứng xếp hàng.

Phòng ký túc không rộng lắm lập tức có hơi chen chúc, duối tay ra là chạm trúng người khác, khá khó khăn.

Một người tập mẫu, cả phòng cùng tập chung, người xem cảm động, người nghe rơi lệ.

Tô Liễm bị bắt gia nhập tổ chức, mặt vô cảm duỗi hai tay hai chân: “….”

Rốt cuộc là cậu tạo nghiệt gì chứ hả, thuộc tính IQ rất thấp này, đại khái là hiện tượng di truyền.wattpad: duongquannghiii

Cũng may không ai nhìn thấy khung cảnh ma quái này, hôm sau khi thức dậy, Tô Liễm tự động xoa bỏ đoạn ký ức này trong trí nhớ.

Cậu rửa mặt xong, bói toán hằng ngày, bàn chải đánh răng ném vào miệng li, chỉ hướng 9 giờ.

Có vẻ cũng không quá may mắn.

Từ lúc bước ra khỏi cửa, nội tâm Tô Liễm đã bắt đầu có cảm giác bất an, hôm nay có thể sẽ không qua suông sẻ.

Sáng sớm tinh thần không ổn, vẻ mặt hoảng hốt, đến giờ thể dục giữa giờ, vẫn không vực dậy tinh thần được.

Đám người sóng vai đi xuống lầu, Trì Vọng nhận ra cậu đang hơi không vui, cúi đầu suy nghĩ: “Cũng đâu phải cậu đứng tập mẫu, vẻ mặt đưa đám thế.”

“Tâm trạng không tốt.” Tô Liễm kéo khóa áo lên cao tít, cổ áo to rộng che hơn nửa cằm, cả người âm u, nhìn không rõ vẻ mặt, trông càng lạnh lùng hơn vài phần.

“Có lẽ cậu nhìn tôi tập xong, có thể vui vẻ hơn nhiều đấy.” Trì Vọng ngoài miệng an ủi, biểu tình thấy chết không sờn.

Còn Cố An Cửu lại tương đối lạc quan, lớn giọng nói: “Tôi đã chuẩn bị tốt rồi, đảm bảo Vọng gia nở mày nở mặt.”

Trì Vọng hỏi rõ ra, mắt hơi rũ, sóng vai Tô Liễm cùng nhau rời khỏi khu dạy học.

Bên cạnh một đám nữ sinh đi ngang qua, liên tục liếc nhìn, nhỏ giọng bàn tán.

“Nè bên trái là Tô Liễm đó, thành tích đã tốt, lớn lên còn rất đẹp trai nữa chứ.”

“Tớ thích Trì Vọng hơn, lớp 11-6 quá sướиɠ, cả ngày được ngắm trai đẹp.”

“Hai người này trước đó nghe đồn không hợp nhau mà? Sao bây giờ trông quan hệ khá tốt đấy chứ.”wattpad: duongquannghiii

“Tụi con trai ấy mà, đánh một trận là làm thân được rồi, huống chi hai người họ còn ngồi cùng bàn.”

“Ôi, đúng là trai đẹp toàn chơi chung với nhau.”

Cố An Cửu nghe được câu cuối cùng, chỉ vào mình rất tự tin hỏi Lâm Diễn: “Các bạn ấy đang khen tôi đẹp trai à? Ngại ghê.”

Lâm Diễm kéo Tống Gia Từ sang cạnh mình, tạo khoảng cách rõ ràng với bạn mập mạp nào đó: “Nói đúng hơn thì, cậu đứng chung với chúng tôi, không hợp nhau.”

“Cậu đang ám chỉ tôi xấu chứ gì!” Cố An Cửu sửng sốt ba giây, nghe ra nghĩa bóng, tức giận đỏ mặt.

Sân thể dục ồn ào, khúc nhạc dõng dạc hùng hồn phát tới phát lui lên tục, đám người lộn xộn dần đứng thành hàng.

Nhóm Tô Liễm đứng hàng cuối cùng, chỉ có Trì Vọng mím môi, thoát khỏi đám đông, tự giác đứng vị trí đầu tiên của đội ngũ.

Lý Quốc Khánh thấy hành động của hắn, đi qua chụp vai hắn, chỉ huy: “Em cao lắm, ra sau đứng đi.”

“Hôm nay em tập mẫu.” Trì Vọng kéo cổ tay áo đồng phục, để lộ một đoạn cổ tay, dễ bề hoạt động.wattpad: duongquannghiii

“Em tập cái gì?” Lý Quốc Khánh cảm thấy mình có hơi lớn tuổi, tai bắt đầu nghễnh ngãng.

“Tập mẫu.” Trì Vọng bực bội, nói lung tung, “Sau khi được thầy dạy dỗ hôm qua, em quyết định sẽ thay đổi từ thể xác đến tinh thần, bắt đầu từ việc tập thể dục.”

Nghe thì rất tích cực, Lý Quốc Khánh muốn nói lại thôi: “Nghĩ thế thì tốt, nhưng em biết tập à?”

“Cho em một cơ hội.” Trì Vọng căng da đầu, nói tiếp, “Em đã luyện tập trước rồi, không có vấn đề gì đâu.”

Âm nhạc vang lên, giọng nữ nề nếp bắt đầu thông báo: “Bài thể dục số 9 của cả nước, hiện tại bắt đầu, động tác thứ nhất…”

Trì Vọng nhớ lại động tác tối qua, bắt đầu duỗi hai tay, chân đứng yên tại chỗ.

Hình ảnh này quá mức ảo ma Canada, Lý Quốc Khánh trợn mắt há mồm, nghẹn họng trân trối, vô cùng khϊếp sợ.

Được rồi, cho em một cơ hội vậy, hắn yên lặng lùi sang một bên, nhường lại sân khấu cho vị thiếu niên tích cực tiến về phía trước này thể hiện.

Lá cờ trên cột cờ tung bay giữa sân thể dục, vị trí lớp 11-6 vừa đúng ở giữa trung tâm, nam sinh vai rộng chân dài đứng ngay tại đó, lập tức hấp dẫn nhiều tầm mắt.

Trì Vọng mắt nhìn về phía trước, mặt không có biểu cảm gì, mỗi động tác đều đúng chuẩn như tập mẫu.

Chỉ cần mình không nhìn người khác không nghe bàn tán, sẽ không thấy xấu hổ.

Dù sao chỉ có tám động tác, vài phút ngắn ngủi thôi, chớp mắt là xong rồi.

Nhưng mà, tiếng cười dày đặc từ bốn phương tám hướng truyền đến lỗ tai hắn, cùng với hàng loạt âm thanh bàn tán:

“Hahahahahaha các cậu nhìn kìa, người tập mẫu của lớp 11-6 không ngờ lại là Trì Vọng.”

“Cậu ta bị bắt cóc hay bị khống chế vậy, cậu chớp mắt đi.”wattpad: duongquannghiii

“Ôi trời ơi, đây mà là đại ca trường ngày nào cũng trốn học hả?”

“Mẹ nó cười chết tôi, đừng nói là, cậu ấy lén luyện tập nhé, động tác rất tiêu chuẩn kìa.”

Trì Vọng cắn chặt răng, không có việc gì, đã đến động tác thứ bảy, lại nhịn thêm một chút.

Đến động tác nhảy, hắn xoay người về phía sau, bị chậm một nhịp, lập tức đối mặt với một đám đang điên cuồng nhịn cười.

“….”

Làm phiền, tạm biệt, hắn muốn rời khỏi trái đất trong đêm.

Nhưng, đã cược rồi, trốn một ngày phải bù một ngày, chỉ có thể tiếp tục.

Đại ca trường tâm như tro tàn, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt âm u, nhìn như giây tiếp theo sẽ lao vào đám người đấm nhau.

Bị khí tràng cường đại của hắn tản ra đè ép, mọi người cố nhịn cười, xém sặc nước miếng chết.

Chờ động tác cuối cùng kết thúc, Trì Vọng nhẹ nhàng thở ra, giơ tay vuốt mặt.

Rốt cuộc, hiện trường xử tội cực kỳ bi thảm công khai trước đám đông cũng kết thúc.

Bỗng nhiên, không biết ai hô một tiếng “Một, hai, ba”, bốn phương tám hướng đồng loạt vang lên âm thanh cổ vũ. “Trì Vọng Trì Vọng cậu giỏi nhất, tư thế tập cực kỳ xinh đẹp.”

“Trì Vọng Trì Vọng cậu đỉnh nhất, tập mẫu nổi trội nhất 11-6.”

Cùng với tiếng cười dời non lấp biển, tiếng hô khẩu hiệu của đám nam sinh bao trùm toàn sân thể dục, đều đặn như fan cổ vũ buổi biểu diễn của thần tượng.

Trì Vọng: “………”wattpad: duongquannghiii

Mặt hắn cứng đờ, phản ứng lại bỗng xoay người, chạy nhanh đến hàng sau cùng của đội ngũ: “Đệt mọe cậu Cố An Cửu, cậu chê tôi chưa đủ mất mặt à!”

Bị xách cổ áo, Cố An Cửu run như chim cút: “Tối qua tôi nói chuyện với các anh em trong lớp, họ nói phải cổ vũ cho cậu, cho nên…”

“Có phải lâu rồi không bị đánh nên cậu ngứa da đúng không.” Trì Vọng liếc mặt một vòng, giọng điệu không tốt lắm, cảm giác chèn ép cả người rất mạnh.

Người này khi không cười, ngũ quan sắc bén, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Tô Liễm rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, không thể kiềm chế khóe miệng nhếch cao lên.

Cậu giữ chặt tay đang muốn đánh người của Trì Vọng, đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi thấy rõ rồi, đúng là rất nổi bật.”

Cảnh tượng mất mặt lại xuất hiện trong đầu một lần nữa, Trì Vọng thấp giọng chửi tục, quay người định rời đi.

Lý Quốc Khánh chạy lại, vỗ vai hắn, khích lệ nói: “Hiệu trưởng Tống mới đứng xem, khen em tập rất đẹp. Nói bắt đầu từ ngày mai, sẽ để em lên trụ cờ tập mẫu cho cả trường. Trì Vọng, em làm lớp chúng ta hãnh diện lắm.”

Trì Vọng: “………”

Cái quần què gì vậy, chạy nhanh đi, hủy diệt đi.wattpad: duongquannghiii

Tô Liễm nghe được lời này lại cười một tiếng, tâm trạng âm u vào sáng sớm đã biến mất.

Trì Vọng nghiêng đầu, nhìn kẻ khởi nguồn của sự chết chóc, nghiến răng nghiến lợi: “Em tập tốt như vậy, đều nhờ bạn học Tô Liễm dạy tốt.”

Lý Quốc Khánh không ngờ họ đoàn kết hữu ái như thế, không chỉ giúp nhau học tập, còn giúp nhau tập thể dục, mừng rớt nước mắt.

Hắn vui mừng gật đầu: “Vậy Tô Liễm, em cũng luyện tập thêm đi nhé, thầy sẽ xin Hiệu trưởng tống, để hai người các em cùng đứng tập mẫu trên trụ cờ.”

Tô Liễm: “?”

Cậu vừa nghe đề nghị rách nát gì ấy nhỉ, thầy ơi thầy bị Trì Vọng kí©h thí©ɧ phát điên rồi hả?

Cậu gian nan từ chối tổ chức: “Không cần phiền thầy như thế ạ, em tập xấu lắm.”

“Đừng khiêm tốn, hai em đẹp trai, mọi người nhìn cũng thích tập theo.” Lý Quốc Khánh tưởng cậu ngại ngùng, mở miếng an ủi.

Trong lòng Tô Liễm lộp bộp một tiếng, đã hiểu quẻ bói hôm nay.

Cậu hơi cúi đầu, ngón tay xoay kim đồng hồ, quay lại trước một giây Trì Vọng mở miệng, duỗi tay bịt mồm hắn lại.wattpad: duongquannghiii

Chỉ cần tên này không nói gì, mình sẽ không bị kéo lên con thuyền giặc này.

“Cậu làm….$%^&$%^?” Trì Vọng vừa bị tin tức tập mẫu cho toàn trước kí©h thí©ɧ, không hiểu nguyên do, hơi giãy giụa.

Lý Quốc Khánh suy tư nhìn chằm chằm cậu, a một tiếng: “Thì ra bạn học Tô Liễm cũng muốn hả, vậy em tập luyện thêm đi, thầy sẽ xin Hiệu trưởng Tống, hai em cùng lên trụ cờ tập mẫu.”

Tô Liễm: “……..”wattpad: duongquannghiii

Đ* m*, sao lời kịch không có tí thay đổi nào vậy.