Một toà nhà u ám không có một ánh sáng mặt trời, dãy hành lang cũ kĩ đã rỉ nước.
Tại căn phòng tăm tối ở cuối ngôi nhà, có một đứa trẻ đã bị giam cầm rất lâu .
Rồi 1 ngày, cô ấy xuất hiện...
Reng reng!
Tiếng chuông báo thức vang lên.
- Aaa . . . chuyện gì vậy nè, chẳng phải mình đã đặt đồng hồ vào lúc 7h cơ mà.
Giai Kì gấp gáp vừa chuẩn bị đồ vừa thở than.
-Giai Kì nhanh lên con sẽ muộn ngay ngày đầu tiên đến trường mất?
Từ dưới lầu một giọng nói vang lên.
-Vâng, con biết rồi! Giai kì đáp
Một lúc sau, Giai kì đi ra khỏi nhà cùng với chiếc cặp sách và ngậm trong miệng là miếng bánh mì.
Vừa chạy tới chỗ ngã ba, Giai Kì đã đâm sầm vào một cô bạn miếng bánh mì rơi ra khỏi miệng.
-Ấy. . . Tớ xin lỗi, cậu có sao không? Để tớ đỡ cậu dậy? Giai Kì lo lắng chìa tay ra đỡ cô bạn kia.
-Phiền phức. Cô bạn lạnh lùng đáp và hất tay Giai Kì ra mà tự mình đứng dậy.
-À. . . ờ. Giai Kì bối rối
Cô bạn đi ngang qua Giai Kì không quên liếc mắt nhìn.
- Cô bạn kia lạnh lùng thật, nhưng giờ đâu phải lúc để nói chuyện này, sắp trễ giờ mất rồi.
Giai Kì chạy thật nhanh đến trường.
Một lúc sau ở trường, rất nhiều học sinh đang đi thong thả.
- Thật may là mình đến kịp.
Giai Kì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Giai Kì đi vào lớp học, ngồi vào chỗ chỗ mình thì một cô bạn tóc xoăn hai bên bước đến làm quen.
-Xin chào, tới là Cố Cần Mai ngồi ở bàn kia, kế bên là Bội Sam.
Cẩn Mai chỉ vào chỗ 1 cô gái tóc xanh được gọi là Bội Sam.
-Hai chúng tớ là bạn thuở nhỏ, tên cậu là gì?
- Tớ tên là Hứa Giai Kì. Giai Kì nhìn Cẩn Mai mĩm cười nói.
-Wow, thật là một cái tên dễ thương, cậu có sống gần đây không?
Giai Kì liếc mắt ra chỗ khác thở dài
-Tớ và Bội Sam đến trường cùng với nhau mỗi ngày nếu cậu sống gần đây thì chúng ta có thể đi cùng nhau đấy và...
Cẩn Mai chưa nói xong thì có một bạn nữ có mái tóc đen dài đi vào lớp khiến Giai Kì chú ý.
-Đó là Lâm Nguyệt Sa
-Cậu biết cậu ấy? Giai Kì hỏi
-Cũng không hẳn, chỉ là... cậu ấy sống gần đây, tớ thâm chí còn không nói chuyện với cậu ấy.
Vừa nói xong Giai Kì bước đến chỗ Nguyệt Sa
-Chào cậu, có phiền nếu tớ ngồi gần cậu? Tớ là Hứa Giai Kì
-Tuỳ. Nguyệt Sa lạnh lùng đáp
"Cậu ấy khó gần quá nhưng mà cậu ấy đẹp thật"
Giai Kì ngồi xuống chỗ của mình vừa suy nghĩ vừa lén liếc nhìn Nguyệt Sa.Nguyệt Sa lấy ra 2 cái hộp được bọc bởi 2 gói màu hồng và màu xanh lam
-Tất cả là cho cậu à? Giai Kì hỏi
-1 cái cho bạn trai
"Bạn trai ư?" Trong lòng Giai Kì có 1 chút ghen tuông nhưng không hiểu vì sao.
Sau đó cô giáo đi vào lớp và tiết học bắt đầu
Thời gian nhanh chóng qua đi và tiết học cũng kết thúc.
-Được rồi các em hãy để đồ đạc ở đây và thay đồng phục ở phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết thể dục. Cô giáo nhìn cả lớp nói.
-Thưa cô! Em xin lỗi nhưng em cảm thấy không được khỏe cho lắm, có được không nếu em nghĩ tiết tiếp theo? Giai kì giơ tay hỏi
- Làm những gì em muốn đi. Cô giáo nói rồi đi ra khỏi lớp học.