Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu Phải Chăng Rất Tuyệt Vời?

Chương 14: Có những người bạn thật lòng bên cạnh thật tuyệt!

« Chương TrướcChương Tiếp »
CHÚ Ý: CHƯƠNG CÓ CHỨA NỘI DUNG ẢNH.__________

Sau khi về phòng nghỉ ngơi được khoảng chừng ba giờ đồng hồ, thì cũng đã tới lúc đến trường. Buổi học chiều sẽ bắt đầu không lâu sau đó.

"Hạ Anh, mày chở hay tao chở đây?" Ngọc Ngân vừa hỏi, vừa đẩy chiếc Honda SH300i ra trước trước sân.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
(Ảnh minh họa Hoada SH300i)



"Tao chở cho, lúc nãy mày lo chơi game mãi chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả.Tranh thủ lúc ngồi xe nghỉ chút đi, mới có sức học được." Hạ Anh thản nhiên đáp.

Bạn thân cô - Ngọc ngân, nàng là một người con gái hoàn hảo. Xinh đẹp, thông minh, bản lĩnh có thừa. Ngọc Ngân dễ dàng trở thành "nữ thần" trong mắt người khác. Tuy nhiên, đối với Hạ Anh, nàng chỉ đơn giản là một đứa trẻ đáng yêu. Dễ khóc nhưng cũng thật dễ bị một viên kẹo hô biến những giọt lệ đang rơi dọc trên gương mặt thanh tú nhanh chóng trở thành nụ cười tươi như hoa, là một đứa trẻ ham chơi khi có thể dành ra vài giờ liền chỉ để phục vụ cho việc "leo rank".

"Yêu mày nhất." Ngọc Ngân "oa" lên một tiếng, nhanh chóng đưa hai tay lêи đỉиɦ đầu tạo thành hình trái tim lớn nhất mà bản thân có thể tạo ra được, tươi cười đáp.

"Rồi rồi, tao cũng yêu mày." Hạ Anh thở dài, cô đã quá quen với chiêu trò lấy lòng này của Ngọc Ngân rồi.

Không, tao yêu mày khác với cách mày yêu tao.



"Cảm ơn nhé. Rồi, lên xe đi, để chị Hạ Anh đèo cưng đi học."

"Khách với chả sáo, có phải lần đầu tao dẫn xe hộ mày đâu." Ngọc Ngân ngồi lên xe. Lúc này, nàng đã giấu đi chua xót của bản thân vào sâu trong lòng. Không biết đến khi nào tao mới có thể bày tỏ nỗi lòng của bản thân? Không biết đến khi nào tình cảm mày dành cho tao không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Nhưng nếu nhìn thật kĩ vào đôi mắt xinh đẹp của Ngọc Ngân, ta vẫn có thể nhận thấy nỗi buồn nhàn nhạt.

Yêu thầm một người vốn đã đau, người đó còn là bạn thân thì nỗi đau lại tăng gấp bội. Biết là thế nhưng tại sao tình cảm tao dành cho mày vẫn cứ đong đầy, vẫn cứ chân thành như thế? "Muốn làm bạn" là để từ chối một người nhưng "muốn làm bạn" cũng là để ở bên một người thêm một phút giây.

*

"Hi, trùng hợp thật đấy. Lại gặp cậu rồi Hạ Anh, vào lớp cùng nhé."

Thanh âm quyến rũ, câu người vang lên bên tai. Hạ Anh theo phản xạ không điều kiện, đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh kia. Nơi đó, là một thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc dài, nâu hạt dẻ được buột thành đuôi ngựa, trẻ trung, năng động biết bao. Nụ cười tươi nở trên môi như tỏa nắng đẹp vô cùng, khiến người ta không thể không chú ý đến.

"Trùng hợp thật, cậu với mình có duyên ghê." Hạ Anh mỉm cười, cô thoải mái đáp.

Vân Anh là người bạn đầu tiên của cô ở trường, là người thứ hai ( người thứ nhất là Ngọc Ngân ) được Hạ Anh công nhận là bạn. Vì lẽ đó, Hạ Anh mới có thể thoải mái, không lo nghĩ mà trở thành bộ dạng nên có của một thiếu nữ mười chín tuổi mỗi khi đối diện với nàng.

Tràn đầy hơi thở thanh xuân.

*

Từng cơn gió nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá chẳng may lìa cành bay lên nền trời cao, xanh thẳm. Ánh nắng mặt trời dịu dàng sưởi ấm thế gian. Tan học, khoảng sân trường vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người dần trở nên nhộn nhịp, đông đúc. Tiếng cười nói thánh thót, vang vọng của các sinh viên làm cho không khí nghiêm túc nơi vườn trường phần nào được thả lỏng, VICTORIA giờ đây ngập tràn hơi thở thanh xuân.

"Hạ Anh, Ngọc Ngân, cuối tuần các cậu có bận gì không? Tụi mình đi xem phim nhé, vừa công chiếu bộ phim mới, hấp dẫn lắm á." Vân Anh cười hỏi. Nụ cười tỏa nắng trên gương mặt tinh xảo của thiếu nữ, nàng thật đẹp, thật rực rỡ biết bao.

"Nhỏ khó ưa này, trên lớp cứ dính lấy Hạ Anh, giờ còn rủ đi xem phim. Khó ưa mãi là khó ưa. Thích người ta hay gì rồi?" Ngọc Ngân đen mặt, trong lòng gào thét. Cả buổi học hôm nay, như thường lệ, nàng vẫn luôn chú ý đến Hạ Anh. Chính vì thế, Ngọc Ngân vô cùng rõ ràng, Vân Anh rất nhiều lần cố ý ( hay vô tình gì đó không biết nhưng chắc chắn là cố ý ) đυ.ng chạm, tiếp xúc thân thể Hạ Anh.

Vô ý (cố tình ) lấy viết rồi chạm vào tay Hạ Anh. Thích lắm chứ gì? Tay Hạ Anh đẹp như vậy. Ngón tay thon, dài, khớp xương rõ ràng, ẩn hiện dưới làm da trắng hồng, mềm mại. Vô ý ( cố tình ) nghe giảng không rõ rồi nhân cơ hội thì thầm với Hạ Anh. Hạ Anh đẹp như vậy. Ngũ quan hài hòa, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, ngập nước mang ý cười khẽ cong. Nhỏ khó ưa còn được ngắm Hạ Anh ở khoảng cách gần như thế.

Nhỏ khó ưa - Vân Anh.

"Cuối tuần mày có bận gì không Ngân?" Hạ Anh không có ý định từ chối Vân Anh. Nàng là bạn của cô, là người thứ hai có thể bước vào trái tim cô với tư cách bạn bè, là người thứ hai cô có thể thoải mái trò chuyện, cười đùa ở VICTORIA. Nhưng, cô không đồng ý ngay được. Hạ Anh cần phải hỏi ý kiến bạn thân của mình. Cô biết, bé Ngọc Ngân sẽ rất buồn nếu cô lại đi chơi vui vẻ khi bận. Hạ Anh phải chắc chắn ngày ấy cả ba có thể cùng nhau vui chơi, cô mới đồng ý.

"Mày muốn đi không?" Thật lòng, Ngọc Ngân không muốn đi chút nào, vì khi đi đảm bảo nhỏ khó ưa sẽ tìm cách gần gũi Hạ Anh.

Ngọc Ngân không thích như thế.

Nhưng, nàng vẫn có thể đồng ý nếu Hạ Anh muốn. Ai bảo nàng lại cưng chiều Hạ Anh đến như thế chứ.

"Có." Hạ Anh trả lời nhanh chóng. Xem phim thì cô và chị ấy đã làm cùng nhau rồi. Mỗi lần như thế đều không mấy vui vẻ, Hạ Anh đã từng ngây thơ nghĩ rằng việc Cẩm Tú chán ghét cô chỉ là cảm giác khi trong suốt quá trình xem phim chị rất dễ mất kiên nhẫn với cô. Chính vì thế, Hạ Anh mong muốn một buổi xem phim vui vẻ, vùi đùa, trò chuyện cùng những người thật lòng với cô.

"Được, cuối tuần tao rảnh." Ngọc Ngân thở dài. Mày thích thì đi thôi, tao khó chịu "một chút" cũng không sao.

"Ừ." Hạ Anh mỉm cười, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ cong cong. Cô nhanh chóng quay sang Vân Anh: "Cuối tuần tụi mình rảnh."

"Được, vậy khi nào đi mình đón hai cậu. Vé mình có sẵn rồi, đừng lo." Vân Anh vui vẻ. Đến lúc ấy phải chọc Ngọc Ngân xù lông nhiều lần lên mới được, đáng yêu. Gương mặt lạnh băng, nỗi bực tức ẩn hiện dưới đáy mắt nhìn chằm chằm vào mình, cảnh cáo bản thân phải giữ khoảng cách với Hạ Anh như hiện rõ trước mắt. Vân Anh thêm phần vui vẻ, nụ cười tỏa nắng đã rực rỡ lại càng rực rỡ hơn.

Ngày thứ mười sau khi trọng sinh:

- Vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân.

-Có những người bạn thật lòng bên cạnh thật tuyệt!

__________

Xin lỗi các bạn độc giả nhiều lắm. Mây nghĩ mãi không có ý tưởng chương nên mới chậm trễ đến bây giờ. Tự phạt úp mặt vào tường kiểm điểm năm phút, mong các bạn thông cảm. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mây trong thời gian qua.

Cuối tuần vui vẻ.
« Chương TrướcChương Tiếp »