Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu Phải Chăng Rất Tuyệt Vời?

Chương 13: "Hạ Anh, em chỉ có thể là của riêng tôi."

« Chương TrướcChương Tiếp »
CHÚ Ý: CHƯƠNG CÓ CHỨA NỘI DUNG ẢNH.__________

Dù không phải là người quá tự tin vào vẻ ngoài của bản thân nhưng việc Phan Tường Vi rất đẹp, chính nàng cũng biết rõ và khẳng định điều đó. Bởi lẽ, từ nhỏ đến lớn, trong suốt hơn hai mươi hai năm cuộc đời, đi đến đâu, tất cả ánh mắt điều tập trung vào nàng, có tốt có xấu nhưng nhất định sẽ luôn dính chặt lên nàng. Thì việc có tồn tại sinh viên lại xem trọng một quyển sách hơn nhan sắc có khả năng gây choáng ngợp không thể chối cãi của Phan Tường Vi đã làm khơi dậy nỗi tò mò đã lâu không xuất hiện trong giảng viên Phan.

Nàng thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô bé xinh đẹp dưới giảng đường. Dù nàng biết rõ, cô bé ấy không nhận ra ánh mắt cháy bỏng ấy nhưng cẩn thẩn là hơn nhỉ, không thể để cô bé xinh đẹp kia phải sợ hãi mà có thể dẫn đến việc né tránh mình chỉ vì một ánh mắt được.

"Được rồi, các bạn ổn định nào, chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên." Phan Tường Vi mỉm cười, nụ cười mang theo gió xuân.

"Vâng ạ."

Thế là, bầu không khí ồn ào, nhộn nhịp đã bị thay thế bởi nét nghiêm túc vốn có của môi trường học đường.

Hạ Anh lúc này không còn đọc sách nữa, khi nãy do chưa bắt đầu học nên cô có xem một chút, nhưng nếu đã vô tiết rồi thì phải tập trung vào học tập mới tốt. Điều đó không chỉ tốt cho cô, mà đó còn là sự tôn trọng vốn có, không thể thiếu dành cho giảng viên đứng lớp. Vả lại, cô có thể xem sách sau giờ học cũng được mà.

Tiết học đầu tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ. Phan Tường Vi là một giảng viên đẹp, nàng luôn cười, nụ cười rất xinh. Dường như, trong suốt buổi học chỉ cần vô tình ngẩng đầu một cái cũng có thể bắt gặp nụ cười như mang gió xuân của giảng viên Phan. Không những thế, nàng còn sở hữu cho mình một giọng nói ngọt ngào, dịu nhẹ khiến người ta đắm chìm không thôi, cùng với năng lực diễn đạt đặc biệt tốt đã làm cho bộ môn âm nhạc tưởng chừng vô cùng khó hiểu đã trở nên rất dễ dàng và đầy thú vị.

"Cô Tường Vi giảng bài hay ghê luôn á." Vừa đi, Ngọc Ngân vừa trò chuyện với Hạ Anh.

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy."

Quả thật, việc giảng viên Phan là người nổi tiếng vừa có tài, vừa có sắc hiếm có của VICTORIA là đặc biệt đúng. Chỉ mới hơn hai mươi hai tuổi đã dễ dàng được đặc cách trở thành giảng viên của ngôi trường tầm cỡ quốc tế, không những thế, nàng còn là giảng viên với tuổi đời trẻ nhất cơ chứ. Tài năng không thể chối cãi với vô số giải thưởng liên quan đến âm nhạc.

Mang danh là thiên tài nhưng Phan Tường Vi lại vô cùng dễ gần và chẳng bao giờ thấy được thái độ kiêu căng, ngạo mạn trong nàng. Điều đó đã khiến Phan Tường Vi thành công trở thành "nữ thần" của VICTORIA cũng như đã để lại một hảo cảm tương đối lớn trong cảm nhận của Hạ Anh.

Hai bóng hình xinh đẹp, sánh vai dạo bước dưới tán cây xanh mướt, tươi mát của những hàng cây cao cao được trồng một cách đầy trật tự dưới sân trường đã thu hút vô số ánh nhìn.

Ngọc Ngân cùng Hạ Anh vừa đi vừa trò chuyện, dường như vô cùng vui vẻ bởi thật dễ để nghe loáng thoáng được tiếng cười đùa trong trẻo, hay lời nói ngọt ngào mang theo ý giỡn, chẳng mấy nghiêm túc. Dường như việc đó đã khiến cho thời gian trôi nhanh hơn vì cả hai cô đã nhanh chóng đi hết sân trường và đang ở cổng trường mất rồi.

Thời gian kết thúc buổi học sáng là hơn mười một giờ trưa. Do đó, cái nắng nóng gay gắt đã dễ dàng khiến cả hai người Ngọc Ngân, Hạ Anh đổ một tầng mồ hôi.

"Mày lấy xe đi, tao sang bên đường mua nước đã. Nóng quá rồi." Ngọc Ngân nói.

"Được, vậy mày nhanh mua xong rồi ở đó nhé, tao lấy xe rồi chạy sang đón." Hạ Anh đề nghị. Trời nắng thế này để bạn mình chạy qua, chạy lại là không nên.

"Được." Ngọc Ngân mỉm cười, nhanh chóng đáp.

Thế là, cả hai tách nhau ra, mỗi người một việc. Lấy xe xong, Hạ Anh ngay lập tức chạy sang cửa hàng bên đường để đón bạn của mình.

Hừm, vẫn chưa xong, đợi vậy.

Để tránh nóng, Hạ Anh dừng dưới bóng râm gần đấy, cô chắc chắn rằng ở vị trí này Ngọc Ngân sẽ rất dễ tìm thấy cô.

Trọng sinh bắt đầu lại cuộc đời, thời gian quay trở lại thời điểm trước khi bi kịch xảy ra, dù điều đó là may mắn hiếm có, tưởng chừng chẳng thể xảy ra của Hạ Anh cũng không thể khiến cô quá thoải mái vui vẻ. Ngoại trừ những lo lắng về IQ đặc biệt cao của Cẩm Tú thì việc thay đổi thái độ đột ngột của chị cũng khiến cô lo lắng vô cùng.

Hạ Anh có một ưu điểm lớn, là dễ dàng điều chỉnh tâm tình của bản thân hay dễ có được bình tĩnh trước mọi tình huống phát sinh. Do đó, sau nỗi mất mác, tự giễu, thất vọng tột cùng trước lời thừa nhận chưa từng yêu mình của Cẩm Tú, Hạ Anh đã nhận ra sự thay đổi đầu tiên.

Đời trước, Cẩm Tú giả vờ yêu cô để đến gần, phá bỏ từng lớp, từng lớp phòng vệ của cô chỉ hướng đến mục đích bán cô đi và kiếm lời từ việc đó. Hạ Anh vẫn nhớ rõ, Cẩm Tú đã luôn là "người yêu" dịu dàng, ân cần trong suốt hai năm đằng đẳng mà chẳng có lấy một sơ hở nào. Thì việc Cẩm Tú quá dễ dàng chấp nhận chia tay khiến Hạ Anh hoang mang, sự thay đổi đột ngột đó do "hiệu ứng cánh bướm" sau khi cô trọng sinh hay vì một lí do nào đó thì Hạ Anh vẫn chưa rõ. Điều đó thật khiến cô hoang mang vô cùng.

"Này, nghĩ gì vậy? Tao gọi mày nãy giờ, về thôi mua xong rồi, còn ở đây chắc tao bị nắng cháy mất." Ngọc Ngân than oán đồng thời huơ huơ đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp đang mang hai ly trà đào cam sả ngon lành.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
(Ảnh minh họa trà đào cam sả)



Hạ Anh đã lấy lại được suy nghĩ, nhìn thấy vẻ ngốc ngốc đáng yêu của bạn thân mà nhẹ nhàng nở nụ cười: "Được rồi, về thôi."

"Về nhanh nhanh, nóng chết tao mất." Nóng thật đấy, mày còn không nhanh về, tao bị mày làm tan chảy thì sao. Ngọc Ngân gào thét trong lòng.

Cả hai nhanh chóng về nhà.

Cuộc sống học đường thật tuyệt biết bao.

Yêu thầm bạn thân thật tuyệt cũng thật...đau biết bao.

...

Ở một nơi nào đó khuất vắng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai bóng hình vui đùa thoải mái dưới hàng cây xanh mát: "Hạ Anh, em chỉ có thể là của riêng tôi."

__________

*Việc mình xây dựng hình tượng Hạ Anh là một người có thể dễ dàng lấy lại bình tĩnh cũng như lí trí của bản thân. Có thể sẽ khiến một số bạn cảm thấy bất đồng trước cách xử sự là tự tử ở mấy chương đầu do việc kết thúc tính mạng của bản thân chỉ vì người yêu hai năm là vô lí. Thì mình sẽ giải thích, ngoài dễ lấy được bình tĩnh và lí trí, mình cũng xây dựng Hạ Anh là một nhân vật có tự trọng cao. Ở chương đầu, Hạ Anh ngoài việc quá bàng hoàng trước hành xử của Cẩm Tú thì cô vẫn biết rõ nếu không làm gì, mình sẽ bị cưỡng bức. Mà tình huống đặt ra, Hạ Anh đã ngồi rất gần hay là bị khống chế bởi hai gã đàn ông rồi í, thì việc cưỡng bức đó là không tránh khỏi. Do đó, mình xây dựng tình huống tự tử luôn.

*Minh họa cho lý thuyết này, chúng ta thường được nghe ví dụ về một chú bướm vỗ cánh ở bán cầu này, lại có thể gây ra cơn lốc xoáy cho bán cầu bên kia. Đây cũng chính là nguồn gốc tên gọi của học thuyết "hiệu ứng cánh bướm". Học thuyết này chứa đựng những ý nghĩa nhân vân và khoa học lớn lao, biểu thị cho những điều nhỏ bé nhưng mang lại hiệu quả lớn lao sau này.

Sau một tuần thi thì Mây đã trở lại rồi đây. Có trễ vài ngày vì mình vừa tiêm mũi hai nên lười í :< . Các bạn thông cảm cho Mây với nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Mây trong thời gian qua.
« Chương TrướcChương Tiếp »