Chương 6

Sau ngày hôm đó, Karen dính lấy Tô Túc như thể thú cưng tìm thấy chủ nhân, mà phản ứng của người còn lại vẫn là hay đi sớm về muộn.

"Tô Tô vẫn chưa về nữa sao?" Đôi mắt màu lục tràn đầy phấn khởi lập tức liền trầm xuống.

"À, ừ, cậu ấy còn phải luyện tập." Nguyên bản Dương Gia là thích mỹ thiếu nam, cho nên mới nhìn không được biểu tình thất vọng kia của cậu, đã bao nhiêu lần cô thầm mắng con nhỏ thần kinh suy nhược kia rồi.

Karen bĩu môi, cậu cúi đầu buồn bã đi về phòng.

Dương Gia và La Tử Sơ nhìn nhau một cái rồi cùng nhún vai bất lực. Xem ra, đối với tiểu soái ca này, Tô Tô có một loại mị lực không lời nha, nhóc này là vậy, vị kia nhà cô cũng vậy.

"Ai, vì sao không có tiểu soái ca thích tớ?" Thật không công bằng, người theo đuổi cô đều là mấy ông chú già, cô thích shota cơ mà? Dương Gia than vãn.

La Tử Sơ cười chế nhạo: "Cậu tỉnh mộng đi, với khuôn mặt diễm lệ như tình nhân kia của cậu thì làm gì có anh bạn nào dám lại gần."

Hu hu, lớn lên như vậy cũng không phải là lỗi của cô mà.

Đêm khuya xuống, Tô Túc mệt tới sắp chết nhưng cuối cùng cũng lết về đến nhà, cô yên lặng lẻn vào phòng, bỏ xuống được cặp xách rồi cầm bộ đồ ngủ lên đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Không lâu sau, đợi khi tắm rửa xong cô đã mơ mơ hồ hồ muốn bò lên giường nằm ngủ, nhưng ngay vào lúc này, cô lại quỷ dị mà đứng ở tại chỗ, nhờ vào đèn đêm mà cô nhìn thấy một mái tóc vàng sáng cùng với……một khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say.

Tô Túc kinh hãi lắp bắp nhìn khuôn mặt đang ngủ say gần trong gang tấc một hồi, đầu óc một mảnh trống không. Lẽ nào, có lẽ, maybe, hình như……cô vào nhầm phòng rồi.

Sau khi rút ra được kết luận như vậy, cô liền nín thở nhẹ nhàng rút lui, may là cậu ta không có tỉnh dậy, nếu không, cho dù cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch tội được, tập kích mỹ thiếu nam 16 tuổi trong đêm, hai người kia thế nào cũng cười nhạo cô đến chết.

Nhẹ chân nhẹ tay rút lui ra khỏi phòng, rẽ trái là sẽ bước vào địa bàn của cô, nhưng “Bang” một tiếng, đầu cô đυ.ng phải thứ gì đó cứng rắn, "Chết tiệt.…." cô nguyền rủa. Tại sao ở giữa phòng cô và La La lại có treo đồ? Là hai đứa kia sợ cô có mưu đồ gây chuyện sao? Một tay xoa chỗ đau, một tay lấy ra điện thoại di động để soi sáng---- đó là một bức tường mà cô rất quen thuộc. Chuyện quỷ gì vậy? Cô chớp mắt một cái rồi chầm chậm di chuyển đèn lại cánh cửa đang đóng chặt, trên con búp bê trang trí đáng yêu viết một dòng chữ rõ ràng "Phòng của Tô Tô"! Sau khi xác nhận lần thứ ba, khóe miệng cô co giật một chút.

"Này, dậy nhanh." Cô bước vào phòng với vẻ mặt không vui, Tô Túc dùng sức lắc lắc Karen đang ôm gối đầu của cô ngủ mơ.

Bị thô lỗ đánh thức dậy, lông mày của Karen rõ ràng cau lại , cậu khó chịu mở mắt nhìn nhưng ngay sau khi nhìn rõ bóng người trong căn phòng mờ tối là ai liền lộ ra một nụ cười lười biếng. "Tô Tô chị về rồi à? Tôi nhớ chị quá……” Cậu vươn tay một cái, chặt chẽ ôm chầm lấy cô.

Tô Túc ngã lên giường "Cậu đang làm gì vậy!" Khả năng cách âm của nhà trọ không tốt, cô chỉ có thể nhẹ giọng mắng cậu như vậy.

Karen còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ôm lấy nhuyễn ngọc ở trong lòng, cậu xoay vặn tới một vị trí ấm áp rồi thoải mái mà rêи ɾỉ một tiếng, cọ cọ cô xong lại chìm vào giấc ngủ say.

"Này!" Hơi thở ấm áp lướt qua cần cổ nhạy cảm của cô làm cho Tô Túc run rẩy một cái, mặt cô đỏ bừng bừng đẩy cậu ta ra. "Đứng dậy, về giường của cậu mà nằm!"

"Đừng ồn nữa Tô Tô…..." Dính cả người mình lên người cô, Karen lười biếng lẩm bẩm không vui "Có gì để ngày mai nói tiếp, được không…..." Ôm Tô Tô thật thoải mái.

Ngoại trừ em trai Tô Diệc ra, Tô Túc còn chưa từng gần gũi ngủ chung với người nào trên cùng một chiếc giường như vậy, cô thấy không quen nên vật lộn muốn đứng dậy. "Đừng động loạn nữa được không, tôi sẽ có phản ứng nha…..." Đã hoàn toàn ngủ đến mơ hồ, Karen lầm bầm không rõ mà nói, cậu càng dùng sức ôm cô chặt hơn, cả người dính lấy cô không để lộ một kẽ hở.

Tô Túc ngay lập tức trở nên cứng ngắc như hóa thạch, khoảng cách gần như vậy, cô đương nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của chỗ nào đó trên cơ thể của thằng nhóc quỷ tây dương này.

Lần đầu tiên cô bị dọa sợ tới sững sờ, cứng ngắc ở trên giường, Tô Túc không thể tin được mà nhìn Karen đang dần dần thở đều lại……Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy!

Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Túc đương nhiên mắng Karen đến vuốt mặt không kịp, nhưng thằng nhóc đó vẫn bày ra vẻ mặt không để trong lòng, còn như đương nhiên mà nói: "Ai bảo chị về muộn như vậy, tôi chờ không được mới phải vào phòng chị đợi nha."

"Ai bắt cậu đợi tôi đâu?" Tô Túc không ngủ đủ giấc nên tâm tình cực kì không tốt.

"Ai bảo chị lén lút tránh tôi!" Karen không phục mà đáp lại một câu. Vừa nghĩ tới liền thấy uất ức, những người khác đều là tranh tiền khủng hậu(*) để chen tới trước mặt cậu, còn cô thì sao, chỉ biết né cậu như tránh rắn rết, hứ! Nếu không phải biết cô thật ra không có ghét cậu thì cô nhất định sẽ không xong với cậu đâu.

La Tử Sơ và Dương Gia đã hồi phục lại sau cú sốc nhìn thấy Karen đi ra từ phòng của Tô Túc, hai người ở trong phòng hóng như đang xem drama, cả hai đều dùng ánh mắt ái muội nhìn Tô Túc, trai Tây phương thật là thẳng thắn nha, lần này xem cậu ấy làm sao trả lời.

"Tôi không có trốn cậu, chỉ là bận quá mà thôi." Ánh mắt Tô Túc chập chờn không ngừng.

"Chị bận cái gì mà mỗi ngày đều phải đi sớm về trễ? Tôi không quan tâm, chị mà không về tôi liền đi theo chị!" Karen bắt đầu lộ ra bản tính thật của mình, cậu tùy hứng mà nói.

"Cậu đi cùng làm gì!" Tô Túc lườm cậu.

"Tôi không quan tâm, dù sao đi nữa tôi cũng muốn đi." tiểu tử này gian trá không ai bằng, từ sau hôm được ở một mình với cô xong liền biết Tô Túc thật ra chính là người chiều cậu nhất trong ba người, đối với cậu có thể nói là muốn gì được nấy, nhưng không biết tại sao cô vẫn luôn trốn cậu "Chị không cho tôi đi cùng, tôi sẽ quấn chị mãi!" Cậu xông lên quấn lấy cô như một con bạch tuộc tám chân.

"Này! Bỏ ra!" Tô Túc chật vật muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu ta ôm càng chặt hơn, chết tiệt, kinh hãi tối hôm qua cô còn chưa vượt qua được cho nên trong vô thức cô cũng không dám động đậy nữa.

"Không bỏ! Trừ phi chị hứa với tôi." Karen được đằng chân lên đằng đầu kỳ kèo với cô.

"Karen Modi…..." Tô Túc cảnh cáo nói.

"Hứa với tôi đi…..." Tiểu tử kiến hảo tựu thu(*) lại đưa ra chính sách ai binh (*). Trong một giây, đôi mắt xanh lục của cậu đã ngưng tụ một màn sương đáng ngờ.

"Cậu…..." có phải là có chút khoa trương quá rồi không, cứ như vậy thôi mà khóc! Tô Túc gần như sắp rít gào lên.

Ồ ồ, nhóc Karen này thật sự rất thông minh, mới đó mà đã hiểu tường tận điểm yếu của Tô Tô nhà bọn họ rồi. Hai người ngoài cuộc tỉnh táo(*) thấy vậy cũng nhịn không được mà cảm thán, sau đó như khen ngợi mà gật gật đầu.

Mà ngay lúc này, điện thoại của Tô Túc lại đúng lúc vang lên, chưa lần nào mà cô thấy cảm kích khi nhận điện thoại giống như vậy “Hey, có chuyện gì?”

"Chậc!" Karen cau mày, không vui nhìn chuyện tốt của bản thân bị gián đoạn nhưng cậu vẫn yên tĩnh lại, nghiêng đầu tựa lên vai của Tô Túc nghe cô nói chuyện điện thoại.

Bên kia giống như bị sự cấp bách của Tô Túc dọa hết hồn, sau một lúc mới chầm chậm mở miệng: "Thật là quá cảm động rồi, bà vậy mà lại gấp gáp nhận điện thoại của tôi như vậy."

"Tiêu Hải." Tô Túc thét lên trong lòng, sao lại là anh giai này chứ, bây giờ cô đúng là tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa. "lão già nhà ông có chuyện gì?" Cô giả lả mà cười hỏi

"Tối nay bọn tôi biểu diễn ở Pub Ám Dạ, tôi không quan tâm bà dùng cách gì, nhất định phải mang La La tới đây."

Ông anh giai ngây thơ này vẫn còn dùng chiến lược đánh đường vòng đó sao? Tô Túc nhướn mày: "Chuyện này là do cậu ấy tự nguyện hay không mà? Cậu ấy không muốn đi tôi cũng không có cách nào nha."

".…..Tôi không nói thì không có nghĩa là tôi quên nhé, Tô Tô, hay là bà muốn tôi đem chuyện bà tự dưng đâu lại dư ra một đứa em trai ngoại quốc nói cho mẹ bà? À, đúng rồi, với cả cậu em trai bảo bối của bà nữa. "

"Tiêu Hải đại ca, lúc nãy ngài nói đi đâu thế, tối nay “chúng tôi” nhất định sẽ đến đó.” Gần đây cô bị cái gì vậy? Khắp nơi bị người khác nắm gáy, nói đi nói lại, vẫn là lỗi của tên nhóc quỷ đang dính như keo trên người cô.

"Rất tốt." Cũng lại không nói nhiều với cô, Tiêu Hải cúp điện thoại.

"Ai vậy?" Nghe ra là giọng của đàn ông, không hiểu sao Karen lại thấy không vui mà hỏi.

"Anh giai chơi bóng lần trước với cậu ấy." Giọng nói của Tô Túc có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

"Là anh ta à." Karen thở ra một hơi. "Anh ta có chuyện gì sao?"

"Ổng bảo tối nay bạn nhạc của bọn họ có buổi biểu diễn đặc biệt ở Pub, nói chúng ta nhất định phải đến xem." Cô trả lời cho Karen nhưng lại nhìn thẳng tắp vào La Tử Sơ. "Sao, có hứng thú không?"

"Ban nhạc của anh Tiêu sao, được nha, đã lâu rồi không có đi xem bọn họ biểu diễn." La Tử Sơ nhún vai. "Cậu đi không?" Cô quay sang hỏi Dương Gia.

Cẩn thận như Dương Gia đương nhiên là đã phát hiện Tiêu Hải có tình cảm không bình thường với La Tử Sơ từ sớm, cô mím môi cười trộm "Đi, đương nhiên phải đi chứ." Không cần hỏi thì cô cũng muốn tới xem náo nhiệt.

"Tôi cũng đi!" Karen hô to.

"Biết rồi, sẽ cho cậu đi." Hai tai cô cũng muốn điếc luôn, Tô Túc đẩy cậu ra.

"Ha! Biết là chị tốt với tôi nhất." Karen hưng phấn "Moa" một cái thật kêu trên mặt của cô.

Tô Túc giống như bị doạ một trận, cô nhìn chằm chằm cậu nhưng lại chỉ thấy một khuôn mặt vô tội cùng với nụ cười xán lạn không ai bằng. "Sao vậy?" Má của Tô Tô thật mềm nha.

".…..Lần sau nếu lại thấy phấn khích quá thì dùng miệng nói là được rồi." Sao cô lại quên rằng cậu ta là một tên tây dương chứ.

"Ừ." Karen không hiểu cô đang nói cái gì cho nên liền tùy tiện mà ừ một cái.

(*) Tranh tiền khủng hậu: 爭先恐後: giành trước giật sau, chen lấn xô đẩy tiến về phía trước.

(*) Kiến hảo tựu thu: 見好就收: Là có ý hiểu được giới hạn, không thể có lòng tham.

(*) Ai binh: 哀兵必胜: Trong “Ai binh tất thắng”, có nghĩa là binh lính chịu áp bức, khi bùng nổ phản kháng thì tất nhiên sẽ chiến thắng, ám chỉ nhẫn nhục chịu đựng thì sau này sẽ thành công.

(*) Ngoài cuộc tỉnh táo: Nằm trong câu “Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê”, giống với câu “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”

TrướcTiếp