Chương 34

Bởi vì vụ ghen tuông mà ước chừng đã hai ngày nay Tô Túc không thèm đoái hoài đến cậu. Karen chỉ đành phải ai oán mà liên tục nhận sai, rốt cuộc hôm nay cậu mới dỗ cho Tô Túc nở nụ cười xong thì người quản lý Black, lại không biết điều mà xen vào “Nolan, hôm nay chúng ta có một buổi ghi âm cần phải bay qua New York.”

“Hủy đi.” Hiện tại chỗ nào Karen cũng không muốn đi, cậu chỉ muốn túc trực ở bên cạnh Tô Túc mà thôi.

“Nhưng cậu phải biết lần này ghi âm là một bài hát từ thiện cho những trẻ em bị cảm nhiễm bệnh AIDS do rất nhiều minh tinh cùng nhau hợp xướng, chúng ta không thể hủy được.”

Nghe vậy, Karen mím môi, cậu quay đầu lộ ra gương mặt tươi cười nịnh nọt nói với Tô Túc, người hoàn toàn không hề quan tâm tới câu chuyện của bọn họ: “Tô Tô, đi ghi âm với tôi được không?”

“Không được.”

Ô ô, cậu vẫn biết Tô Tô là vô tình nhất. “Đi với tôi đi, tôi không muốn rời khỏi chị.”

“Cũng không phải kẹo dẻo, dính chặt như vậy làm gì.”

“Chị ghét bỏ tôi!” Karen lên án nói.

“Phải thì sao?”

……

“Tôi mặc kệ, tôi muốn chị đi với tôi, chị phải đi với tôi cơ.” Karen nói không lại liền bắt đầu chơi xấu, cậu ôm lấy cô rồi lắc cô không ngừng.

“Này này, cậu đi ghi âm thì tôi đi theo làm gì? Chán lắm.”

“Chỉ một lát là xong rồi, chờ ghi âm xong thì tôi mang chị đi chơi.”

“…… Chơi cái gì? Chỉ có thể nói một thứ, nếu tôi không thích thì không đi đâu.”

Karen vùi đầu ở bên cổ cô suy nghĩ một hồi “Lái xe việt dã trên cát.” Cậu nhớ rõ lần trước khi cô xem TV còn thấy hâm mộ người ta lắm, cậu cũng không tin là cô không thích trò này.

Quả nhiên, trong mắt Tô Túc hiện lên ánh sáng hưng phấn, sau khi yên lặng một lúc lâu, cuối cùng cô mới không cam lòng mà phồng miệng nói “Cậu thắng.”

“Hì, Tô Tô, chị thật là đáng yêu.” Nhìn thấy bộ dáng trẻ con khó gặp của cô, Karen chỉ muốn quay qua ra sức mà hôn cô một cái.

Tô Túc lạnh lùng nhìn cậu.

Karen lập tức dừng lại động tác rồi giơ hai tay lên “Trong một tuần này thì không được đúng không? Tôi không quên mà.” Cậu bất đắc dĩ nói.

Tô Túc đi vào công ty giải trí đã ký hợp đồng với Karen, ban đầu cô còn tưởng rằng đây chỉ là một buổi ghi âm album của riêng Karen mà thôi, không nghĩ tới lại có nhiều minh tinh như thế, có cả nam lẫn nữ, ai nấy đều bắt đầu lục tục đi vào, ngay cả người không thường chú ý giới nghệ sĩ như cô cũng có thể dễ dàng nói ra tên của bọn họ, nhìn tình cảnh này thật không giống như là có thể lập tức làm xong…… Cảm giác bị lừa gạt nha, có điều…… thôi bỏ đi, cô khẽ cười một tiếng rồi chống cằm ngồi ở trong góc phòng thu âm, cảm thấy mới mẻ mà nhìn bộ dáng nghiêm túc thảo luận trình tự và nhịp điệu của bài hát với các minh tinh lớn khác của Karen, dáng vẻ này của cậu thật sự là làm người khác động lòng. Trong mắt Tô Túc toát ra sự ôn nhu mà chính bản thân cô cũng không hề phát hiện.

“Hi!” Đột nhiên bên tai chợt truyền đến một giọng nam thành thục ngậm ý cười, cô theo phản xạ mà quay sang nhìn, chỉ thấy một gương mặt anh tuấn góc cạnh đã xuất hiện gần sát bên mặt cô, Tô Túc lén lút mà lui về phía sau một chút. “Hi.” Cô nhận ra gương mặt này, tình yêu lớn nhất của La La, một minh tinh nam đi con đường gợi cảm, hình như tên là…… Berlus

“Xin chào, tôi là Brook Bertrand.” Không có ánh mắt kinh ngạc xúc động như anh đoán trước, Bertrand có chút kinh ngạc nhưng cũng không có lộ ra ngoài, anh chỉ mỉm cười rồi chào hỏi với cô.

A, xin lỗi, nhầm rồi. “Xin chào, Susan.” Tô Túc cười trả lời.

“Em là nhân viên mới tới sao? Vì sao trước kia chưa thấy em bao giờ?” Vị soái ca này hình như rất có hứng thú với cô, anh ta kéo qua một cái ghế rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô, đôi mắt màu nâu được truyền thông ca tụng là có thể phóng điện thẳng tắp mà nhìn cô chăm chú.

“Không, cũng không phải, tôi đi với người khác tới, chỉ là một người trợ lý nhỏ thôi.” Tô Túc nhún nhún vai.

“Vậy sao?” Bertrand lộ ra một nụ cười xán lạn khoe hàm răng trắng sáng “Em mà chỉ là một trợ lý nhỏ thì quá đáng tiếc rồi, bé mỹ nhân Đông Phương có vẻ ngoài xinh đẹp.”

“Cảm ơn vì đã khen.” Mỗi ngày nghe mấy lời nói ngọt chết người không đền mạng của Karen cũng coi như có thu hoạch, ít nhất thì khi nghe mấy lời như vừa rồi sẽ không bị nổi da gà. Tô Túc cười nhạt trả lời.

Bertrand thầm huýt sáo một tiếng, bé mỹ nhân Đông Phương này thật ngầu, như vậy lại càng gợi lên hứng thú của anh hơn. “Em gái, có hứng thú làm trợ lý của anh không?” Anh ghé sát lại rồi như tán tỉnh mà nói ở bên tai cô.

Cô quả nhiên là không thích ứng được với tác phong cởi mở của người nước ngoài, mới lần đầu tiên gặp mặt đã giống như muốn mời người ta lên giường. Tô Túc duy trì mỉm cười, cô vuốt vuốt tóc rồi kéo ra khoảng cách giữa hai người bọn họ “Xin lỗi, tôi sẽ phải làm anh thất vọng rồi.”

“Brook, tên playboy nhà cậu lại đang động dục sao?” Trước khi Bertrand nói gì đó thì sau lưng anh đã truyền đến tiếng cười duyên trêu chọc, anh theo bản năng mà quay đầu nhìn, người tới chính là vị thiên hậu hiện nay của giới âm nhạc, Audrey, “Mau qua đây đi, godfather nhỏ của chúng ta đang tìm cậu kìa.” Cô chớp mắt nói rồi chỉ về phía Karen. ‘Little godfather’ là biệt danh mà mọi người trong giới nghệ sĩ đặt cho Karen, đồng thời nó cũng đại biểu địa vị to lớn của cậu có tầm ảnh hưởng như thế nào trong giới âm nhạc.

Bertrand nhìn theo phương hướng cô chỉ, chỉ thấy Karen đang dùng một loại ánh mắt phức tạp âm trầm nhìn anh, giống như còn có loại cảm giác…… nguy hiểm. Nuốt nước miếng, anh có làm gì đắc tội tới vị thiếu niên thiên tài kia sao?

“Ai, thật đáng tiếc, tôi phải đi làm việc rồi, chờ lát nữa lại chơi với em nhé.” Anh không dám lại ở lại tán gái, Bertrand đứng lên nhưng vẫn không cam lòng buông tha cho một con mồi độc đáo như vậy, thế là anh đi được vài bước rồi lại quay về bên cạnh Tô Túc, Bertrand cong lưng nhẹ giọng nói mấy câu ở bên tai cô, sau đó mới tiêu sái mà lùi lại.

Karen vẫn luôn dùng khóe mắt chú ý từng chuyện xảy ra ở trong góc phòng, cậu vừa thấy cảnh đó đã thiếu chút nữa là mất khống chế rồi bẻ gãy cây bút ở trong tay, Bertrand chết tiệt, dám có ý đồ với Tô Tô! Cậu thật muốn lớn tiếng mà tuyên cáo quyền sở hữu của cậu với anh ta, nhưng mà trước khi tới đây Tô Tô đã vừa đấm vừa xoa không cho cậu nói ra quan hệ giữa hai người bọn họ, nếu lỡ như Tô Tô không vui thì cậu cũng xong rồi……

“Hi, little godfather, đến lượt tôi sao?” Bertrand không biết sống chết mà còn cười tủm tỉm bước lại chỗ cậu.

“…… À, có thể thử âm rồi.” Thật là muốn gϊếŧ hắn, sau khi kịch liệt giãy dụa ở trong lòng xong thì Karen vẫn phải đè lại tính tình của bản thân, cậu lộ ra vẻ mặt u ám rồi nói.

“À, Ok.” Nhìn dáng vẻ cậu ta, hình như là thật sự đang tức giận với anh, bất quá anh cũng không nghĩ ra được là đã làm gì đắc tội với Karen, không lẽ…… cậu ta cũng coi trọng mỹ nhân Đông Phương kia sao? Hẳn là không thể nào, cậu ta không phải vẫn luôn yêu thích mấy em gái Châu Âu sao? Bertrand nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, anh nhún nhún vai, quyết định từ bỏ chuyện đoán tới đoán lui rồi cầm bản nhạc phổ đi vào phòng thu âm.

Còn không có đến lượt Audrey nên sau khi Bertrand vừa rời khỏi ghế, chị liền ngồi xuống bên cạnh cô, vị thiên hậu từng trải qua bao sóng to gió lớn này hình như cũng rất có hứng thú với bé gái mỹ nhân Đông phương không có phản ứng với sự khıêυ khí©h của Brook này, chị chủ động nói: “Xin chào, tôi là Audrey.”

“Xin chào, Susan, rất vui được gặp chị, tôi rất thích những bài hát của chị.” Cô thích những bài hát vừa có sức mạnh lại vừa có sự tự tin.

“…… Cảm ơn.” Lời nói ra không kiêu ngạo, không siểm nịnh lại cực kỳ chân thành, đây còn là lần đầu tiên mà Audrey nghe được loại khen ngợi như thế, cho dù đã quen thuộc với sự hò hét hâm mộ cuồng nhiệt, cô vậy mà cũng lại cảm thấy……thật vui. “Em…… Chị rất thích em.” Audrey vươn tay với cô “Có thể làm bạn không?”

“Rất vinh hạnh.” Tô Túc cũng vươn tay ra nắm lại.

Hai người phụ nữ nhìn nhau cười tươi.

“Em là trợ lý mới của Black sao? Chị thấy em đi vào với anh ta.”

Black? À, giám đốc của Karen “Không, không phải. Em chỉ là bị dụ tới mà thôi.” Trên mặt Tô Túc đã hiện lên ý cười, cô lén liếc mắt nhìn về phía tên tội phạm đi dụ dỗ người khác kia.

“Dụ dỗ?” Audrey lộ ra vẻ mặt nghi hoặc “A, trời ạ, đừng nói với chị là em cũng bị little godfather mê hoặc nhé.”

Tô Túc nghiêng đầu “Nói như vậy…… hẳn là cũng không sai.”

Thấy vẻ mặt chứa ý cười ôn nhu của cô, Audrey vỗ trán nói “Ai, Susan, em tin chị đi, Nolan so với Brook còn nguy hiểm hơn, dù thế nào thì em cũng đừng thích cậu ta quá.” Audrey gần như là nhìn Karen lớn lên cho nên chị cũng biết Nolan là dạng người gì, tuổi không lớn nhưng đã có một sức hấp dẫn trí mạng với con gái, thậm chí là cả với phụ nữ, nhưng mà cậu ta lại cực kỳ phóng đãng, không hề kiêng nể chuyện gì, chị cũng không muốn thấy cô gái trước mắt này bị cậu tổn thương.

Cô hoàn toàn đồng ý với chị. Nhìn người đứng ở sau lưng Audrey, Tô Túc cười mà gật đầu.

“Audrey, chị đang nói bậy gì sau lưng tôi đấy?” Thật là một phút cũng không thể yên tâm, ngay cả người vẫn luôn thiên vị cậu như Audrey cũng đi nói lung tung với Tô Tô.

“Nolan” Audrey có chút giật mình “Nhanh như vậy đã đến lượt tôi rồi sao?” Kỳ quái, cho dù có đến lượt chị thì cũng không nên là cậu ta tự mình tới kêu nha, chị cực kì rõ ràng cậu trai xinh đẹp đang lộ vẻ mặt không vui trước mặt này lười cỡ nào.

“Mike nói phần của chị phải thay đổi một chút.” Cậu chỉ chỉ người chế tác đang dùng guitar thử âm ở cách đó không xa.

“Vậy sao? Được rồi,” chị đứng lên, vừa muốn rời đi lại giống nhớ tới chuyện gì mà quay đầu lại nói “Nolan, không cho cậu ra tay với Susan nha.”

Cả gương mặt của Karen đều nhăn lại như trái khổ qua, vì sao! Bọn họ rõ ràng là người yêu! Được không? “Tô Tô……” Cậu tủi thân mà nhìn về phía cô. Mặc kệ! cậu muốn được công khai! Thật muốn lớn tiếng nói như vậy với Tô Tô, nhưng mà…… cậu sợ làm cô tức giận. Karen uất ức mà nghẹn một bụng lửa giận, cậu căm giận ngồi xuống.

“Xảy ra chuyện gì?” Tô Túc buồn cười hỏi.

“Không có gì, chỉ là, Bertrand……” Karen muốn nói lại thôi.

“Ừ?”

“…… Chuyện?” Cậu thấp giọng hỏi cô nhưng câu hỏi lại nghẹn ở trong miệng.

“Cái gì? Tôi nghe không rõ.” Tô Túc nghiêng người tới gần cậu.

“Bertrand nói gì ở bên tai chị vậy?” Cậu lại nhỏ giọng hỏi một lần nữa, thấy cô nhướn mày, cậu liền vội vàng giải thích nói “Tôi không có ý gì khác, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi.” Mấy người bạn gái trước cho dù có lên giường với đàn ông khác thì cậu cũng không để vào mắt, nhưng mà chỉ cần tên đàn ông khác hơi thân mật với Tô Tô một chút thôi, là cậu đã thấy ghen tị đến thấy khó chịu cả người, God, cậu thật sự là yêu Tô Tô muốn chết.

Thấy biểu tình uể oải của Karen, cô mới khẽ cười một tiếng “Anh ta kêu tôi đợi lát nữa nghe anh ta hát.”

Hai đôi mày đẹp của cậu rõ ràng cau lại với nhau “Không được!” cậu lập tức bá đạo nói.

Tô Túc nhướn mày “Vì sao?”

“Chị là bạn gái của tôi, chỉ có thể nghe tôi hát, không được nghe tên con trai nào khác hát!” cậu ngang ngược nói.

Tô Túc nở nụ cười ha ha.

Karen thấy cô không nói lời nào mới sủng nịch mà liếc nhìn cô một cái, cậu lại gần cô rồi cúi đầu thì thầm mê hoặc: “Tôi không thích chị nhìn người đàn ông khác, tôi muốn chị phải luôn nhìn tôi.”

Hơi thở nóng rẫy thổi vào trong tai của Tô Túc, cô nhẹ nhàng run rẩy một cái, mặt không chịu khống chế mà đỏ bừng lên.

“Được không?” cậu kìm lòng không được mà khẽ cắn vành tai của cô, rồi còn đưa lưỡi trườn vào nhẹ nhàng liếʍ láp.

Mặt Tô Túc nhanh chóng đỏ rực, cô vội vàng che lại lỗ tai tránh ra. “Tôi biết rồi, cậu nhanh đi ghi âm đi!”

Mặc dù Karen thấy đáng tiếc nhưng tạm thời cũng đã thấy đủ, cậu cầm lấy tay cô hôn một cái xong liền cười tủm tỉm lui đi.

Tô Túc vùi đầu vào trong khuỷu tay rồi âm thầm rêи ɾỉ một tiếng, nếu như bắt đầu trở nên nghiêm túc thì cô đúng là không phải là đối thủ của tên nhóc kia