Tô Túc sau khi bất đắc dĩ chấp nhận sự thật là em trai mình đã yêu đương với một người đàn ông xong thì cô liền quay trở về nhà, nhưng khác với khi đi chỉ có một mình thì khi về sau lưng cô đi theo một cục kẹo đường, bỏ như thế nào cũng không được.
Từ đó về sau, sinh hoạt của Tô Túc liền rơi vào vực sâu. Karen hoàn toàn làm theo chính sách dính lấy cô của cậu, đi học cũng đi chung, đi làm cũng đi chung, ăn cơm cũng ăn chung, ngủ cũng……cách một bức tường mà ngủ chung. Nói tóm lại là chỗ nào có cô thì tuyệt đối có cậu. Ngay từ đầu, Tô Túc cũng hạ quyết tâm mặc kệ cậu “dính” tới khi nào chán rồi thì thôi, nhưng là đã nửa tháng trôi qua, cho dù cô vẫn không nói với cậu một câu nào thì Karen vẫn nở nụ cười đi theo sau lưng cô như cũ. Khiến cho người đại diện của cậu tới tìm cô vài lần, xin cô “mang” cậu tới hội trường để tiến hành tập dợt, ông ta nói, nếu còn tiếp tục như vậy thì buổi biểu diễn đã được lên kế hoạch xong sẽ phải bỏ dở dang giữa chừng.
Không vì Karen thì cũng phải vì Tiêu Hải, cho nên Tô Túc mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng là vị thiếu gia khó chiều kia lúc nhìn thấy cô thì còn nghiêm túc tập luyện, một khi không thấy cô đâu nữa là lập tức vứt đi công việc còn trong tay, sau đó kinh hoảng mà chạy khắp nơi tìm người, mãi đến khi đào được cô ra mới thôi.
Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì thật xin lỗi ông trời hả? Tô Túc ngồi ở dưới đài nhìn người đang bận rộn ở trên sân khấu với vẻ mặt không vui.
Đáng chết, trò chơi này rốt cuộc còn phải chơi đến lúc nào? Không phải là cậu thiếu kiên nhẫn nhất sao? Vì sao còn chưa có thấy chán? Hai tay Tô Túc khoanh lại trước ngực, cô cũng phiền muộn đến sắp hít thở không thông.
“Yeah~~” trên đài đột nhiên truyền đến tiếng microphone, lực chú ý của cô bị âm thanh đột nhiên vang lên kia thu hút.
“When I look into your eyes……” Không nghĩ tới Karen sẽ cứ như vậy mà hát, hơn nữa bài hát mà cậu đang hát lại là bài ca cũ mấy năm trước của cậu, hơn nữa……cũng là bài hát mà cô đã từng nghe đi nghe lại vô số lần.
Bài hát đó là bài hát ra mắt của Karen, là một bài hát rất đơn giản nhưng chính vì ca từ cùng với giai điệu đơn giản đó đã kỳ diệu chạm tới chỗ sâu nhất ở đáy lòng cô, lúc ấy thanh âm của Karen còn lộ ra sự non nớt, vậy mà lại có thể khiến cho trái tim cô cảm nhận được sự đồng điệu, cô ở ngay khi đó, là được cậu cứu vớt.
Nhưng là hiện tại……Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu không chịu khống chế của cô mà rơi xuống, Tô Túc vội vã lau đi rồi chật vật cầm lấy ba lô lao ra ngoài.
“Tô Tô!” Karen thấy thế liền lập tức nhảy từ trên sân khấu xuống rồi chạy theo Tô Túc ra ngoài.
Cậu chặn được cô ở trước cửa lối thoát hiểm, Karen đau lòng mà nhìn hốc mắt đỏ lên của cô, sau đó lau đi những giọt nước mắt còn ở trên má cho Tô Túc “Nếu chị không thích thì tôi không hát nữa là được, đừng đau lòng mà.”
Tô Túc né tránh sự đυ.ng chạm của cậu, cô liếc về phía Karen, hé miệng như muốn nói gì đó.
Karen khẩn trương đến ngừng lại hô hấp, mặc kệ cô nói cái gì, cho dù là mắng cậu cũng được……
Nhưng là cuối cùng Tô Túc cái gì cũng không nói, chỉ chăm chú nhìn cậu một cái rồi quay đầu rời khỏi hội trường, bắt một chiếc xe taxi xong rồi cứ thế mà nghênh ngang biến mất.
“Đáng chết……” Karen đấm một cái thật mạnh lên cánh cửa sắt cứng, rốt cuộc là phải đến lúc nào thì Tô Tô mới có thể lại dùng giọng nói ngọt ngào của cô gọi cậu một tiếng Karen? Rốt cuộc đến lúc nào thì cô mới có thể lại nở nụ cười với cậu…… Trời biết cậu nhớ cô đến sắp phát điên……
Đang chán nản quay lại hội trường thì di động trong túi vang lên hai tiếng, Karen theo bản năng mà lấy ra nhìn xem, có một tin nhắn mới. Cậu thuận tay nhấn nút mở ra thì đôi mắt xanh lục nguyên bản còn ảm đạm đã lập tức sáng bừng lên, là Tô Tô! Cô muốn dùng cách này để nói chuyện với cậu sao? Khóe miệng của Karen không kìm được mà nhếch lên, nhưng vừa thấy được nội dung tin nhắn thì nụ cười của cậu lập tức cứng lại trên môi.
“Karen, Shakespeare đã từng nói, người lại yêu, cũng sẽ có một ngày rời đi. Giấc mơ lại đẹp, cũng sẽ có một ngày tỉnh mộng. Nên từ bỏ thì quyết không giữ lại, nên quý trọng thì quyết không buông tay. Chúng ta đã bỏ qua nhau thì cũng không cần níu kéo nữa. Ăn nói khép nép như vậy, cũng không phải là Karen Modi mà tôi biết, đừng vì tôi mà đánh mất đi chính bản thân mình. Buông tay đi.”
Cô vẫn là không cần cậu……Trái tim của Karen co rút, cậu đau đớn thống khổ đến khó có thể hít thở được!