Karen sau khi trở lại khách sạn giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ thiếu mỗi một mồi lửa mà thôi. Lake đi theo đằng sau thật cẩn thận, chỉ sợ bản thân thành con cừu gánh tội thay. Bây giờ nghĩ lại, vừa nãy Nolan để trần nửa người trên, nổi giận đùng đùng mà quay lại trên xe, không phải là……ham muốn chưa được thỏa mãn đi? Sau khi ông giúp cậu mua quần áo xong liền im lặng không nói một lời, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, hiện tại ông càng ngày càng tò mò cái người tên là “Tô Túc” kia, vậy mà lại có thể làm cho ông cố nội nhỏ được nuông chiều này tức giận thành như vậy, hơn nữa Nolan vậy mà sẽ “nhai lại”, thật là quá hiếm thấy rồi…… Nhưng xem tình hình trước mắt, hai người bọn họ chắc chắn là sẽ không quay lại với nhau, nếu đã làm cho Nolan cảm thấy nhục nhã nhiều như vậy, chiếu theo lòng tự cao của cậu mà nói, lại nói nhiều một câu với đứa con gái kia cũng đã cảm thấy như bị sỉ nhục rồi.
Vừa ngẫm lại như vậy, Lake thở ra một hơi nhẹ nhõm, vậy chuyện ông sắp xếp ở trong phòng của Nolan hẳn là không sai đúng không?
Ông còn đang nghĩ ngợi thì Karen đã nặng nề đóng sầm lại cửa ngay trước mặt ông.
Karen cởi ra hết quần áo trên người rồi nhảy vào bể bơi lộ thiên trong phòng, muốn dập tắt ngọn lửa giận đang hừng hực trong ngực.
Cậu ra sức bơi vài vòng, đợi thân thể đã mỏi mệt nhưng trong đầu lại vẫn là khuôn mặt không biểu tình của Tô Túc cùng ánh mắt lạnh như băng, đáng chết, đáng chết! Cậu dựa vào thành bể bơi, cánh tay phải hung hăng đập vào mặt nước làm cho bọt nước bắn cao lên. Cậu thật sự bị chuốc thuốc rồi sao?
“Surprise!” Một đôi cánh tay ngọc đẫy đà vòng ra từ đằng sau, che lại đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp như đang phun lửa của Karen.
“Buông ra!” Karen căn bản là không có tâm tình quan tâm đến người ở đằng sau là ai, cậu không kiên nhẫn nói.
Chủ nhân của cánh tay hờn dỗi: “Nolan, anh thật là xấu.” nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ hai tay xuống rồi dán lên ngực cậu.
Karen đưa tay hất ra rồi nghiêng đầu nhìn là ai, sau đó cậu nheo mắt lại “Là cô?” Hình như cô ta là bạn gái mà cậu vừa mới bắt đầu quen từ hôm qua “Ai cho cô vào đây?”
“Lake kêu em ở trong phòng chờ anh, muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, ai biết, anh căn bản là không thấy người ta.” Ngọc nữ đang nổi đình nổi đám ở nước Mỹ, diva Sweaty vểnh lên đôi môi gợi cảm, nửa như làm nũng nửa như không vui mà nói.
“Cô tới làm cái gì?” Karen hoàn toàn không bị dao động.
Sweaty nhướn lên đôi mắt đẹp, rồi cũng trượt vào bể bơi, thân thể mềm mại không xương dán lấy cậu, đôi bồng đào cao ngất mà cô luôn tự hào như ẩn như hiện ở trong nước, nhả khí như lan mà nói: “Tới cùng anh nha, người ta là sợ anh một mình một người ở chỗ này sẽ cô đơn nên mới từ chối tất cả suất diễn để tới với anh nè.” Cô vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ xoắn ốc trên lưng cậu, hai bên ngực mềm mại cũng khıêυ khí©h mà cọ lấy bờ ngực trần của Karen.
Karen chán ghét đẩy cô ta ra “Tôi không có tâm tình, đi ra ngoài đi.”
“Nolan……” Sweaty ngây cả người, trong mắt lại hiện lên tia không cam lòng, cô nhẹ cởi chiếc áo không tay trên người, lộ ra thân thể mịn màng như ngọc, trắng nõn như tuyết “Anh thật sự không cần em?” cô cực kỳ gợi cảm mà liếʍ môi.
Đôi mắt xanh lục của Karen nheo lại đầy nguy hiểm, sắc mặt cậu bỗng dưng trầm xuống “Tôi nói lại lần nữa, cút!”
Bị hơi thở âm lãnh mà cậu phát ra dọa, hơn nữa cô cũng hiểu biết tính tình vui giận thất thường của Karen, nên Sweaty cho dù lại không muốn đi thì cũng không dám đắc tội cậu, chỉ có thể cầm quần áo rồi ngoan ngoãn lên bờ.
“Nolan xấu!” cô châm chước mà mắng một tiếng không đau không ngứa để kéo lại mặt mũi, sau đó giả vờ tức giận rồi rời đi.
“Ngu xuẩn……” Nếu là Tô Túc, cô mới sẽ không làm phiền cậu lúc cậu tức giận đâu……Nhưng mà, nếu bây giờ là Tô Túc ở trong hồ bơi với cậu, lại có hành động giống như đứa con gái lúc nãy…… ánh mắt của Karen trở nên mê man, toàn thân cậu ở trong hồ nước lạnh nhưng lại giống như đang ở trong lửa, nếu cô thật sự làm như vậy, cậu có lẽ……
“Bùm!” Cậu lại chúi đầu vào trong nước, Tô Túc chết tiệt, lại hại cậu nổi lửa!
Hôm nay đến lượt Tô Túc trực ở phòng thiết kế trang sức Hoàng, một mình cô ngồi trong văn phòng, vừa kẹp điện thoại trên vai trao đổi với khách hàng, vừa không ngừng tay sửa chữa bản thiết kế.
Cửa ra vào lặng lẽ không tiếng động mở ra, Tô Túc còn đang tập trung làm việc cho nên cũng không chú ý tới, mà người tới cũng không lên tiếng, chỉ đặt mông ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cô.
Tô Túc đang bận trăm công nghìn việc cũng cố tranh thủ mà ngước mắt lên nhìn, trong mắt cô chợt lóe qua tia sáng lạ rồi biến mất, ngay sau đó cô lại lập tức cúi đầu, tiếp tục nói chuyện với khách hàng.
Vị khách không mời mà đến cũng không khách khí, hai tay đan ở sau đầu, cậu thoải mái duỗi eo rồi gác đôi chân thon dài lên trên bàn làm việc, đôi mắt xanh lục thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.
Cửa văn phòng còn chưa đóng, ngoài cửa chen chúc đầy người, ai cũng giành trước giật sau mà nhìn ngó vào bên trong. Bọn họ đều là nhân viên được Tô Túc thuê, đám người tụ tập ở đây sau khi bị em gái lễ tân điên cuồng gọi tới, bởi vì kia em gái kia nhờ bọn họ kiểm tra xem có phải mắt cô ấy bị động kinh hay không mà lại nhìn thấy Nolan Modi đi vào phòng.
Hai người trong phòng giống như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bên ngoài đã trở nên long trời lở đất, một người gọi điện thoại, một người nghỉ ngơi, vậy mà lại rất yên bình không có việc gì.
“Hình như là, hình như là thật đấy!” Các em gái chỉ thấy được bóng dáng nên cho dù muốn khẳng định lại cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Mái tóc vàng ngắn kia, dáng người thon dài, tướng mạo như ẩn như hiện…… Máu của bọn họ giống như đều bắt đầu sôi trào, Nolan Modi cùng chị gái cá tính ở chỗ làm…… Không thể nào? Quả thật là so với cô bé lọ lem trong truyện cổ tích còn làm cho người khác ghen tị hơn!
Tô Túc cuối cùng nói chuyện điện thoại xong, cô để lại điện thoại di động lên bàn nhưng cũng không có ý định tiếp vị khách ngồi trước mặt.
Chỉ có em gái lễ tân, dưới sự xúi giục của những người khác, cố lấy một trăm hai mươi phần trăm dũng khí để đổ một ly trà, cho tới nay cũng là ly mà cô đổ chân thành nhất, rồi run run tay nhỏ đi vào văn phòng.
“Mời uống trà.” Cô đè lại hô hấp buông chén trà, trên môi gợi lên độ cong đẹp nhất rồi nhìn về phía vị khách ——
Nolan Modi! Cho dù có hóa thành tro thì cũng là Nolan Modi! Cô thét chói tai trong lòng.
“Cảm ơn.” Đương sự không bủn xỉn chút nào mà lộ ra cho cô một nụ cười làm ánh mặt trời cũng phải ảm đạm nhạt nhòa.
Em gái lễ tân trong nháy mắt choáng váng đầu, tay mềm nhũn, đánh nghiêng ly trà cho Tô Túc ở trên bàn, nước trà nhanh chóng lan ra, bản thiết kế để bên cạnh cũng bắt đầu thấm nước.
Tô Túc vội vàng cứu lấy chồng giấy bản thảo để trên bàn, đang lúc luống cuống tay chân thì tay cô lại bị cầm chặt lấy.