“Tiêu Hải!” Tô Túc ở trước mắt bao người, như một cơn lốc xoáy vọt vào phòng thu âm lớn nhất của công ty giải trí.
Người được gọi tên đang bận rộn thảo luận chi tiết bài hát mới với mọi người trong ban nhạc, anh ngẩng đầu, vừa nhìn thấy là Tô Túc liền lập tức cười rộ lên rồi duỗi tay gọi cô tới “Tới đúng lúc thật, anh đang có việc muốn nhờ em chỉ giáo.”
“Chỉ giáo cái quỷ gì!” Tô Túc nhíu chặt đôi mày đẹp “Em nghe La La nói mọi người lại bị hoãn ngày ra mắt nữa, rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
Tiêu Hải và các thành viên nhìn lẫn nhau một cái, rồi mới như là không có gì mà cùng nhún nhún vai “Anh không biết nữa.”
“Anh không biết?” Tô Túc lặp lại lần nữa, ánh mắt nhìn anh giống như là nhìn một người ngoài hành tinh.
“Tô Tô, bọn anh thật sự không có biết, quyết định là của bên trên, bọn anh làm sao biết được nguyên nhân.” Béo cũng ở một bên nói.
Tô Túc híp híp mắt “Mấy anh vì sao thoạt nhìn không hề buồn bực chút nào vậy?”
Tiêu Hải cười khẽ hai tiếng, anh ném đi bản nhạc phổ trên tay rồi bước tới trước mặt cô, sau đó còn đưa tay vò vò tóc cô “Nhóc con, đây là khả năng chấp nhận của đàn ông trưởng thành, học một chút đi.”
Tô Túc bị anh chọc cho phải nở cười, cô bắt lấy cánh tay thô tráng anh rồi nói: “Chỉ có thể nói anh là thần kinh thô mà thôi!”
“To gan ghê ha.” Tiêu Hải bỏ cánh tay xuống mà thít chặt lấy cổ cô.
“Em sai rồi đại ca.” Tô Túc lập tức cầu xin tha thứ, tức giận cùng lo lắng khi mới nghe tin cũng chậm rãi lắng xuống.
“Hừ hừ,” Tiêu Hải cười gian hai tiếng “Phạt em, đánh theo bản nhạc phổ này đi.”
“Được được.” Tô Túc bị thít đến không có cách nào khác, cô lập tức nhấc hai tay đầu hàng.
Lúc này Tiêu Hải mới buông cô ra.
Tô Túc vừa xoa cái cổ đáng thương của mình, vừa bĩu môi lẩm bẩm ngồi xuống trước bộ trống “Chưa nhìn thấy ai đi sai người khác như anh.”
Khóe môi cô treo ý cười, Tô Túc cầm lấy gậy trống, đang định gõ xuống thì lại bị một thanh âm hưng phấn bất chợt xộc vào phòng, trực tiếp chen ngang mọi người: “Tiêu Hải!”
Mọi người nghe tiếng mà nhìn sang, chỉ thấy người đại diện của bọn họ đang lộ ra vẻ mặt kích động đứng ở cửa, sau lưng hình như còn đi theo vài người.
“Mọi người, chúng ta vừa nhận được một may mắn cực kì lớn!” Buổi sáng hôm nay ông còn mắng trời trách đất, nhưng hiện tại thì ông chỉ muốn cám ơn ông trời nhân hậu, quả nhiên là Tái ông mất ngựa, yên tri phi phúc (*)! Người đại diện hưng phấn mà nghĩ như vậy.
“Có chuyện gì vậy?” mọi người trong phòng thu âm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Mấy cậu có biết là ai vừa mời mấy cậu đi làm khách mời trong concert của người ta không?”
“Ai?” Tiêu Hải nhăn lại mày, trực giác của anh nghĩ tới người nào đó, nhưng căn bản là không thể nào.
Các thành viên khác cũng hai mặt nhìn nhau, còn Tô Túc lại càng không hiểu được chuyện gì xảy ra, có người tới đây tổ chức concert sao? Ngôi sao nào vậy?
“Là Nolan Modi, vị cha đỡ đầu trẻ tuổi của giới âm nhạc đó!” Ông trời, chỉ là nói tên của cậu ta thôi mà đã khiến ông kích động đến nỗi tối cũng ngủ không yên. Là Nolan Modi đó! Thiếu niên thiên tài đã tạo ra kỳ tích trong giới nghệ sĩ quốc tế, vậy mà lại chủ động mời một ban nhạc còn chưa ra mắt của bọn họ làm khách mời, thật sự là bánh nhân thịt tự nhiên từ trên trời rớt xuống mà.
Trừ bỏ Tiêu Hải và Béo thì ba thành viên còn lại đều phát ra tiếng kinh hô, bọn họ đều là người được công ty chọn lựa ra nên không biết về chuyện lúc trước giữa Nolan Modi với bọn họ. Mà cùng là người trong giới âm nhạc cho nên bọn họ đương nhiên biết, thực lực của Nolan Modi được được xưng là “Đẳng cấp của thần”, mặc dù cậu ta so với bọn họ còn nhỏ hơn thì bọn họ cũng không thể không chấp nhận thua cuộc.
Tiêu Hải nhanh chóng nhìn về phía Tô Túc, chỉ thấy cô cúi đầu xuống, giống như là đang tập trung đi xem nhạc phổ.
Liếc mắt nhìn Béo, anh khó xử mà cau lại mày, nếu chỉ có một mình anh thì còn dễ làm nhưng còn những thành viên khác……
“Ông Trần.” Ngoài cửa có một người dùng giọng tiếng Trung cứng ngắc kêu người đại diện của bọn họ.
Người đại diện họ Trần vừa quay đầu đã lập tức kinh hô ra tiếng “Ngài White, anh làm sao lại tới đây?”
“Chúng ta có thể đi vào không?” Người đàn ông được gọi là “Ngài White” có một mái tóc màu nâu, ông ta lễ phép mà cười hỏi.
“Đương nhiên, đương nhiên.” Đại diện Trần vội vàng tránh người qua.
Căn phòng thu âm không lớn lại chen vào một người đàn ông nước ngoài cao lớn cùng một cậu trai đội nón có dáng người thon dài.
Lực chú ý của Tiêu Hải theo bản năng mà tập trung trên người cậu trai đội nón thể thao che khuất đi hết diện mạo kia, chỉ thấy cậu ta mặc một bộ quần áo đơn giản, đôi tay nhàn nhã nhét ở trong túi quần, nhìn hoàn toàn không hợp với người đàn ông trung niên mặc tây trang với đi giày da này. Chẳng lẽ là……
“Xin chào mọi người, tôi là người đại diện của Nolan Modi, Lake White.”Người đàn ông trung niên với mái tóc nâu mỉm cười rồi tự giới thiệu, “Mà người này, chính là……” Tay ông đưa sang người bên cạnh ——
Theo lời giới thiệu của người đàn ông tóc nâu, cậu trai đội nón chậm rãi cởi mũ xuống, đó là một gương mặt mà mọi người đã nhìn ở trên TV muốn mòn cả mắt nhưng khi ở ngoài đời, muốn nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ này thì thật sự là còn khó hơn lên trời, một gương mặt tuấn mỹ đến làm cho phụ nữ phải thét chói tai, làm cho đàn ông phải ghen tỵ không ngừng.
“Nolan Modi!” Bao gồm cả đại diện Trần, tất cả mọi người trong phòng đều la hoảng lên, ngoại trừ cô gái nhỏ vẫn luôn cúi đầu trong góc.
“Chào mọi người.” Đương sự cười tủm tỉm mà chào hỏi, tuy rằng cậu là người trẻ tuổi nhất trong căn phòng này nhưng cả người cậu lại phát ra một loại khí thế vương giả, trực tiếp đè ép mọi người xuống.
Cậu trai trẻ ở trước mặt này, hoàn toàn xứng đáng là nhân vật để fan hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới phải điên cuồng. Có khi chỉ cần một gương mặt này thôi, tất cả mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng nhau nghĩ như vậy.
Giống như không phát hiện ra bầu không khí im lặng bất thường trong phòng thu âm, đôi mắt xanh lục tuyệt mỹ của Nolan lập tức khóa lại Tiêu Hải: “Hi, Tiêu Hải, đã lâu không gặp.”
“A? À Ừ……” Tuy đã nghe qua chuyện Nolan Modi chính là Karen, nhưng dù là nghe như thế nào thì uy lực cũng không bằng đối mặt trực tiếp như bây giờ. Tiêu Hải tạm thời còn chưa phản ứng lại được, chỉ có thể ngơ ngác gật gật đầu với cậu.
Các thành viên đều không thể tin được mà nhìn về phía Tiêu Hải, anh quen Nolan Modi? Có nhầm lẫn gì không vậy?
“Béo, mặt anh vẫn còn sưng giống như cũ ha.” Kế tiếp, Béo trở thành con nai vàng ngơ ngác thứ hai bị mọi người dùng ánh mắt hình viên đạn bắn tỉa.
“Xin…… Xin chào.” Béo miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ai mà biết được, thằng nhóc nước ngoài chỉ ngẫu nhiên chơi vài trận bóng rổ với bọn họ ở một năm trước, vậy mà lại là vị vương giả mà không người nào có thể vượt qua trong giới của bọn họ cơ chứ.
“Ây, Tiêu Hải, đây là thành viên mới của anh hả? Vì lần trước tôi gặp cũng không phải mấy người này mà.” Nolan biểu hiện đến giống như đây là sân nhà của cậu ta.
“À, để tôi giới thiệu cho.” Tiêu Hải lúc này mới hồi thần lại, anh trộm liếc thân ảnh nhỏ xinh trong góc một cái, sau đó kéo tay Bass qua che ở phía trước cô “Đây là tay Bass, Đông Bình.”
Tay Bass luôn luôn cởi mở đến mức giống như kẻ điên, bây giờ lại giống như một thằng nhóc phạm lỗi ngại ngùng đứng trước mặt giáo viên “Xin chào, rất vui được gặp cậu.” Cậu ta dùng thứ tiếng Anh không quá thuần thục mà chào hỏi.
“Xin chào.” cậu trả lời bằng một câu tiếng Trung tiêu chuẩn.
“Cậu biết tiếng Trung?” Tiêu Hải nhịn không được kinh ngạc hỏi.
“À, là do một năm qua tâm tình tốt cho nên có học một chút.” Nolan trả lời đến thật sự tùy ý.
“À…… Đây là giọng ca chính Quan Cẩm.”
“Xin chào, tôi là fan hâm mộ chân thành của cậu.” Người hát chính vươn tay, động tác còn có chút khẩn trương.
“Cảm ơn.” Nolan thong dong mà vươn tay nắm lại.
Trong mắt người đại diện Lake của Nolan lộ ra sự kinh ngạc, anh chưa từng thấy Nolan kiên nhẫn như thế bao giờ.
“Còn có một thành viên nữa chưa có tới, còn người này chính là người đại diện của chúng tôi, chắc cậu đã gặp qua rồi đúng không?”
Nolan gật gật đầu với đại diện Trần “Không, hôm nay là lần đầu tiên gặp.”
“Nolan, rất vinh hạnh cậu đến quốc gia của chúng tôi tổ chức concert, đây là lần đầu tiên cậu tới nước chúng tôi đúng không?” Đại diện Trần thân thiện mà nói chuyện với cậu.
“Không……Tôi đã tới một lần rồi.” Nolan lại cười như không cười.
“A?” Nhưng ông chưa bao giờ nghe nói qua chuyện cậu ta đã tới đây nha?
“Chúng tôi đã quen cậu ấy khi cậu ấy tới đây.” Tiêu Hải giải thích.
“Hóa ra là như vậy! Như vậy theo cách nói của chúng tôi thì chuyện này thật sự chính là duyên phận đó!” Đại diện Trần cười ha ha, sau đó lập tức thân thiện nói “Phòng thu âm này quá hẹp rồi, chúng ta nên đi ra ngoài nói chuyện đi.” ông phải đi thông báo cho sếp chuyện này mới được.
“À, vâng.” Tiêu Hải nói theo ông, ý đồ đưa Nolan đi ra ngoài.
Chính là không biết do vô ý hay là cố ý mà Nolan lại nhướn mày nói: “Đợi chút đã, anh còn chưa giới thiệu người vẫn ngồi chỗ kia đâu, bỏ qua người ta như vậy, người ta chắc là sẽ tức giận đi?” Không chờ Tiêu Hải đáp lại, cậu đã lập tức bước đến trước dàn trống “A, hóa ra là một là một Miss.” Trong giọng nói của cậu còn mang theo sự kinh ngạc “Xin lỗi, Miss , vừa nãy không nhìn thấy chị, tôi là Nolan Modi.” Cậu nhếch lên một nụ cười mị hoặc rồi nói.
Tô Túc ngẩng đầu, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, sau đó là bừng tỉnh, rồi mới trở về lại quạnh quẽ.
Mọi người đều dồn sự chú ý vào góc kia.
(*) Chuyện ông lão mất ngựa ở biên quan: chuyện là họa hay là phúc thì ở đời khó mà lường được.