“Karen, nhờ cậu đó, cho tôi mượn tay cậu một chút thôi mà.”
“Không được.”
“Xin cậu đó, chỉ một lát……”
“Tôi nói không được là không được.”
……Cái gì gọi là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đại khái là chỉ tình huống bây giờ trước mặt bọn họ đi. La Tử Sơ và Dương Gia quay sang nhìn nhau, nhớ trước đây đều là Karen đuổi theo Tô Túc, hiện tại cuối cùng cũng đến lượt Karen trở mình rồi.
“Karen Modi, cậu đừng có mà làm bộ làm tịch quá a.” Bị thái độ siêu sao của người nào đó chọc tức, Tô Túc ôm lấy vở phác họa, trầm mặt nói.
Karen nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái rồi xoay người bỏ đi.
“Được rồi mà Karen, đừng có như vậy nha, được không?” Tô Túc người này thật không có chí khí mà giữ chặt cậu rồi cười lấy lòng nói.
“…… Hừ!” Karen hừ một tiếng trong mũi, lòng tự trọng của cậu đang bị tổn thương nặng nề, làm sao có thể dễ dàng bị xoa dịu như vậy.
Tô Túc cắn răng một cái “Điều kiện là gì? Cậu nói đi.”
Karen đút tay ở trong túi, mặt không biểu tình nhìn cô: “…… Chiều nay có đi xem tôi chơi bóng không?”
“Nhưng mà buổi chiều tôi có lớp……”
“Vậy thì thôi.” Karen làm bộ như phải đi.
“Từ từ!” Tô Túc giữ chặt cậu, cau mày suy xét một lát, hồi lâu sau mới như tráng sĩ sắp chặt tay mà dứt khoát nói: “Tôi đi!”
“Vậy còn được!” Karen tươi cười rạng rỡ “Tôi phải làm như thế nào? Chị nói đi.”
Tô Túc trừng mắt nhìn cậu hồi lâu rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu chỉ cần ngồi ở kia thôi, xòe tay ngọc ra là được rồi.” Thằng nhóc quỷ màu mè!
“Vậy thôi sao? Không thành vấn đề!” Karen đáp ứng thật sự sảng khoái.
Mà hai người vẫn luôn ở bên cạnh xem kịch vui kia nghe vậy liền lập tức chen vào “Vậy cậu thuận tiện cũng làm người mẫu cho chúng tôi một chút nha!” Đối với nhà thiết kế mà nói thì toàn thân Karen đều là bảo vật!
“Hai người các cậu……” Tô Túc tức giận đến thiếu chút nữa chảy máu não, vì sao cô lại có hai người bạn xấu tính như vậy chứ!
Karen ngồi ở trong phòng làm việc nho nhỏ, bên cạnh vây quanh ba người con gái không ngừng viết viết vẽ vẽ. Nguyên bản cậu còn cảm thấy đây là một chuyện nhàm chán nhưng không nghĩ tới……cậu dùng một tay chống đầu, nửa híp mắt mà nhìn Tô Túc chăm chú còn người kia lại đang nhìn chằm chằm tay cậu đến mất hồn, nghe nói con gái khi nghiêm túc là xinh đẹp nhất, cậu giống như……có chút hiểu được câu này rồi.
Hồi lâu, cậu mới thấp giọng mở miệng gọi, đánh vỡ tiếng “sàn sạt” ở trong phòng: “Tô Tô……”
“Ừ?” Tô Túc thuận miệng trả lời nhưng ngòi bút trong tay lại không hề ngừng lại.
“Không bằng……nhân lúc hiện tại chúng ta thiết kế nhẫn cưới luôn đi.” môi mỏng của cậu nhếch lên một nụ cười mờ ám.
Tay Tô Túc chợt dừng lại một chút nhưng cô lập tức tiếp tục vẽ tranh, sau đó khinh thường nói: “Kêu Dương Dương đi thiết kế lễ phục kết hôn cho cậu luôn đi.”
Karen mắt sắc nhìn thấy lỗ tai phiếm hồng của cô, trong mắt chưa ý cười trả lời: “Kêu Dương Dương thiết kế lễ phục cho chúng ta sao? Đề nghị này thật sự không tồi nha, chúng ta còn có thể giảm một phần chi tiêu……Tô Tô, chị quả nhiên là vợ hiền dâu thảo!”
“Karen!” Tô Túc ngẩng đầu, đang muốn mở miệng mắng thì Karen lại nhanh hơn cô một bước mà ôm chầm cô vào lòng, cậu dùng sức hôn cô một cái, “Tô Tô ngoan, đừng giỡn nữa, chúng ta sắp phải đi ra ngoài rồi nha, chị tranh thủ hoàn thành kiệt tác của mình đi.” Cậu kề sát môi cô mà nói.
Tô Túc không thể tưởng được mà trừng mắt lên nhìn, cô bị cậu chọc tức đến nỗi nghẹn họng không trả lời được, rốt cuộc là ai đang làm phiền ai nha!
La Tử Sơ đập bàn cười to mà ngay cả Dương Gia cũng cảm thấy buồn cười “Tô Tô, rốt cuộc cậu cũng có ngày hôm nay!”
Tô Túc đã mất hết mặt mũi, quyết định không thèm chấp nhặt với bọn họ nữa, cô yên lặng tránh khỏi vòng ôm của Karen rồi lẳng lặng tiếp tục cúi đầu vẽ tranh.
Chỉ có Karen là biết khuôn mặt như sắp chôn luôn vào vở phác thảo của cô đỏ tới bao nhiêu.
“She is so lovely……” Tim Karen nóng lên, cậu cầm lòng không được mà nhìn Tô Túc chăm chú rồi cười khẽ, bắt đầu ngâm nga một khúc ca “She is so glamorous……”
Trong giây lát, trong phòng làm việc đã vờn quanh tiếng hát độc đáo, ngây ngô nhưng cũng thành thục của cậu, ba người kia chưa bao giờ đi nghe buổi biểu diễn live của cậu nên không khỏi bị hấp dẫn đi toàn bộ lực chú ý.
Tiếng ca chinh phục toàn Âu Mỹ của Karen cứ như vậy vang lên trong phòng làm việc nho nhỏ, mà khán giả lại chỉ có ba người, nhưng là không biết vì cái gì mà đây lại là lần cậu hát live cảm thấy thỏa mãn nhất. Có lẽ là do……nụ cười của cô gái nhỏ kia trước sau vẫn luôn không phai nhạt đi……
Tô Túc đội mũ thể thao che khuất hơn phân nửa mặt, cô một mình một người ngồi ở trên băng ghế dài dưới bóng cây, lười biếng nhìn mọi người chạy tất tả ở trên sân vận động……Vì sao cô phải ngồi ở sân bóng ngoài trời ngay lúc ánh nắng độc nhất chứ? Về chuyện này, cô đã suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông.
“Karen cố lên, cố lên!” Bên sân truyền đến tiếng hét chói tai của đội cổ động viên. Bởi vì Tiêu Hải có gọi Karen đi chơi bóng vài lần cho nên đến hôm nay cậu đã bắt đầu có một đội cổ động viên cho riêng mình.
Tai họa đi tới chỗ nào cũng vẫn là tai họa. Tô Túc đưa tay ôm ngực, âm thầm nghĩ như vậy.
Người được chú ý lúc này vừa úp được một cú vào rổ xong liền quay đầu khoe với cô.
Tô Túc cũng phối hợp vỗ vỗ tay.
Làn môi mỏng của Karen nhếch lên một nụ cười vừa lòng sau đó lại chạy vào đám người chơi tiếp.
Giống như có sát khí nha. Thân thể Tô Túc run rẩy nhưng tầm mắt bị vành mũ ngăn cản nên không nhìn thấy một đám nữ sinh đang nổi lên sát khí, ném cho cô những cái liếc mắt sắc lẹm.
“Tô tiểu thư.” Phối hợp với sát khí xung quanh, một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên bên tai cô.
Tô Túc bất ngờ ngẩng đầu, chỉ thấy một anh trai cao lãnh với mái tóc bạc, thân mặc tây trang phẳng phiu đứng trước mặt cô. “Anh Mạc?” Cô kinh ngạc đứng lên, cười nói: “Vì sao anh lại tới đây thế?” phó bang chủ bang hội lớn nhất thế giới ngầm của Đài Nam, nhân vật cấp bậc đại ca, tên hiệu “Sói bạc” Mạc Khả, vì sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô?
“Người bảo vệ cho cô chủ gần đây có phát hiện một chút động tĩnh, ông chủ kêu tôi lại đây kiểm tra xem sao.” Anh lộ ra một mặt không biểu tình mà nói.
Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, một cô gái nhìn còn mảnh mai hơn cả người bình thường như Dương Gia lại là cô con gái rượu của một ông chủ thế giới ngầm, lúc trước bố Dương là không chịu nổi con gái năn nỉ ỉ ôi xin xỏ, vất vả lắm mới đồng ý thả cô ấy đi học một mình ở nơi khác, nhưng ông vẫn kiên trì phái người bảo vệ cô ở trong bóng tối. Dương Gia rơi vào đường cùng mới chịu gật đầu đồng ý.
“A? Dương Dương đang gặp nguy hiểm sao?” Nghe vậy, Tô Túc khẩn trương truy hỏi.
Sau khi nghe được lời Tô Túc nói thì khí lạnh ngăn cản người ngoài ngàn dặm của Mạc Khả có vẻ như đã giảm đi ít nhiều, chỉ là anh vẫn lạnh lùng như cũ mà nói: “Em yên tâm, không phải là nhằm vào cô chủ.”
Tô Túc nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại híp mắt, nếu vậy……
“Gần đây cả hai giới hắc bạch trong thành phố đều có rất nhiều người nước ngoài tiến vào, tựa hồ đều là vì thằng nhóc tóc vàng kia, có điều chúng ta phát hiện bọn họ đều không có ác ý, nhìn bộ dáng thì chắc là được phái tới để bảo vệ cậu ta.” Mạc Khả đơn giản tóm tắt lại cho cô.
Tô Túc im lặng một lát, cô mím chặt môi “……Em có thể hiểu là do Karen đã từng có liên hệ với bọn họ không?”
“Có thể.”
Đôi mắt Tô Túc chợt lóe, cô đang định nói chuyện thì bị một giọng nữ trẻ tuổi đánh gãy: “……Xin chào.”
Vừa quay đầu, chỉ thấy một cái em gái xinh đẹp với mái tóc dài đứng trước mặt cô, bên cạnh có đứng hai nữ sinh khác.
“……Xin chào.” Cô xác định là mình không biết cô em gái này.
Em gái xinh đẹp lộ ra một nụ cười tươi với Tô Túc rồi nói: “Tôi là Lâm Diệu, rất vui được gặp chị.”
“……Xin chào.”
“Anh Mạc cũng ở đây nha.” Em gái xinh đẹp như rất quen thuộc mà cười nói với Mạc Khả.
“Lâm tiểu thư.” Mạc Khả nhẹ gật đầu .
Thế giới này cũng thật nhỏ. Tô Túc nghi hoặc liếc mắt nhìn Mạc Khả một cái, Mạc Khả mới thấp giọng nói: “Cháu gái của đại lão khu vực này.”
Tô Túc bừng tỉnh nhưng đồng thời cũng càng thêm khó hiểu, tiểu thư thế giới ngầm tìm cô làm gì?
“Chị quen với cậu trai tóc vàng trong sân đúng không?”
Thì ra là thế! Tô Túc hiểu ra. “……Coi như vậy đi.”
“Quan hệ của chị với cậu ta là gì thế?”
“…… Chị gái.” Cô tìm một đáp án an toàn nhất để trả lời.
“Chị?” Lâm Diệu giống như không tin “Chị với cậu ta một chút cũng không giống nhau.”
Giống mới có quỷ! “Là con trai của một người cô đi lấy chồng ở nước ngoài của nhà tôi.” Tô Túc thuận miệng nói xàm.
Đáy mắt luôn quạnh quẽ của Mạc Khả vậy mà lại xẹt qua một tia ý cười.
“Vậy sao……” Lâm Diệu cúi đầu trao đổi ánh mắt với hai em gái đứng ở bên cạnh rồi mới nói “Tôi muốn làm bạn với em trai chị, chị có thể giới thiệu chúng tôi với nhau không?”
Rõ ràng là lời thỉnh cầu nhưng cách nói lại giống như là đang ra lệnh cho cô.
Tô Túc không dấu vết mà nhăn mày lại.
“Tô Tô!” Đầu sỏ gây tội lúc này liền xuất hiện. “Chị đứng ở chỗ này làm gì vậy? Đang nói chuyện với ai đấy?” Mặc dù là hỏi Tô Túc, nhưng đôi mắt của Karen lại nhìn chằm chằm thẳng tắp vào Mạc Khả.
“À, đây là Lâm Diệu.” Cô cũng thuận nước đẩy thuyền giới thiệu hai người với nhau.
“Xin chào” Lâm Diệu nhìn thấy người mình thích đang đứng ở ngay trước mặt thì lại có chút hoảng loạn chào hỏi cậu.
Karen chỉ liếc mắt ngó Lâm Diệu rồi ừ một tiếng.
……Vốn dĩ nhắc tới lễ phép, Karen so với cô còn kém hơn nhiều. Nhưng là vì sao cô lại không thấy chán ghét Karen nhỉ? Tô Túc nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng lẽ đây là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” trong truyền thuyết? Ý nghĩ vừa lóe lên thì cô cũng bị suy nghĩ của mình làm cho nổi da gà một chút.
“Tô Tô?” Karen bất mãn đẩy đẩy cô “Người này là ai?” Ánh mắt cậu vẫn luôn cảnh giác không rời mà nhìn Mạc Khả, cứ cảm thấy như có người đang xâm nhập vào địa bàn của mình.
“Anh ta là ai thì cậu không cần biết.” trao đổi một ánh mắt với Mạc Khả xong, Tô Túc liền trả lời như vậy.
“Vì sao?” Gai trên người Karen lập tức dựng ngược lên, “Có cái gì không thể cho tôi biết, anh ta là cái gì của chị?” Ngữ khí của cậu giống như là ông chồng bắt được vợ đang nɠɵạı ŧìиɧ.
“Cậu lại ồn ào cái gì vậy?” Tô Túc đau hết cả đầu.
Thấy Tô Túc vẫn không chịu nói như cũ thì Karen lập tức muốn nổi khùng, không nghĩ tới bị một người khác đoạt trước “Karen, cậu quá không lễ phép rồi, chị lớn nhà chúng tôi đã chào cậu rồi thế mà thái độ của cậu như vậy là sao hả?”
Karen lạnh lùng liếc mắt một cái rồi nói “Câm miệng.”
Lực uy hϊếp mà cậu phát ra, vậy mà lại làm cho Mạc Khả híp híp mắt.
“Karen, lên sân.” Mập còn đứng ở trên sân thúc giục cậu.
Cảm nhận được không khí trở nên khẩn trương, Tô Túc vội vàng đá ngòi nổ đi chỗ khác “Kêu cậu lên sân thi đấu kìa.”
Sắc mặt Karen không vui trừng mắt nhìn cô một hồi, sau đó bàn tay to giữ lấy gáy cô rồi in một nụ hôn lên má Tô Túc “Yên phận một chút, lát nữa tôi tìm chị tính sổ sau.”
“Đi nhanh đi!” Lúc này sắc mặt Tô Túc cũng trở nên khó coi.
May là đám người Lâm Diệu chỉ cho rằng đó là thói quen của người nước ngoài mà thôi, cho nên không để ý nhiều lắm.
Lâm Diệu ngăn lại Karen đang muốn lên sân đấu “Tôi có lời muốn nói với cậu.”
“Không có hứng thú.” Karen lại lạnh lùng vòng qua người cô ta đi vào trong sân.
“Nhưng mà tôi muốn nói.” Lâm Diệu vẫn cố chấp đuổi theo Karen, mặc kệ sắc mặt lạnh như sương băng của cậu.
“Cút ngay.” trong mắt Karen tràn đầy sự không kiên nhẫn, loại con gái như cô ta, cậu đã gặp được quá nhiều.
“Karen, thái độ đó của cậu là gì hả! Cậu nói chuyện cẩn thận một chút cho tôi!”
Hóa ra hai em gái lâu la kia là nữ du côn. Tô Túc nhìn mấy người cách đó không xa, ẩn ẩn có thể nghe bọn họ nói chuyện.
Hai bên hình như đã xảy ra tranh chấp nhưng Tô Túc cũng không có ý định đi lên hòa giải chút nào, cô lười nhác ngồi xuống rồi nói với Mạc Khả: “Anh Mạc, muốn ngồi xem kịch một lát không?”
“Tôi đứng là được.”
“Nga.”
Không biết Karen nói cái gì mà sắc mặt của ba người Lâm Diệu lúc đỏ lúc xanh, một em gái lâu la tức giận hô to một tiếng: “Người tới!”
Vừa hô lên, đám lâu la ngồi xổm ở cách đó không xa của nhà họ Lâm liền trả lời một tiếng rồi nhào lên.
Thấy thế, mấy người trong đội bóng rổ cũng đi tới đứng ở phía sau Karen.
Đám người trẻ tuổi nhiệt huyết tràn đầy này vừa một lời không hợp liền ở một tiếng “Đánh!” được hét lên thì hai bên cũng bắt đầu xông vào đánh nhau.
Tô Túc lại giống như người ngoài cuộc mà ngồi ở chỗ cũ, nhàn nhã nhìn bọn họ đánh nhau kịch liệt, cô còn cảm khái nói: “Đây là thanh xuân a.”
Mạc Khả đứng ở bên cạnh cô, khó được mà phụ họa nói: “Tô tiểu thư nói phải.”
Karen đá bay một người xong liền bớt thời giờ nhìn về phía Tô Túc thì lại chỉ thấy cô với Mạc Khả giống như người không có việc gì, thoải mái mà nói chuyện với nhau, cậu vừa thấy chỉ cảm thấy giận sôi máu, ra tay cũng càng nặng.
“Tô tiểu thư, hướng 10 giờ đến hướng 2 giờ, những người em nhìn thấy gần như tất cả đều là người của cậu ta.” ánh mắt Mạc Khả nhìn thẳng, còn giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Bao gồm cả da vàng.” Anh bổ sung một câu.
Tô Túc không dấu vết mà nhìn quét qua một lần, chỉ thấy đám người vây xem đều lộ ra các loại biểu tình khác nhau mà nhìn chằm chằm vào mấy người đang đánh nhau trong sân, có người kinh hô, có người sợ hãi, nhưng là không có ai định rời đi, cũng không có ai đi báo công an.
“Karen hẳn là biết bọn họ đi?”
“Ừ, chính cậu ta ra chỉ thị không cho bọn họ ra tay mà.”
Nhưng là vì cái gì……Karen không phải chỉ là một minh tinh thôi sao? Vậy bảo an như thế này……có phải là có chút quá nhiều rồi hay không?
“……Tô tiểu thư, bối cảnh của cậu nhóc kia có thể là không đơn giản như mặt ngoài đâu.” Như là hiểu nghi hoặc trong nội tâm của Tô Túc, Mạc Khả chậm rãi nói.
“Vậy cậu ta vì sao còn chưa trở về?” Nhìn thẳng thằng nhóc dù ở trong đám hỗn loạn còn lóa mắt dị thường kia, biểu tình của Tô Túc thật phức tạp.
“Không biết.” Mạc Khả thật dứt khoát nói.
“Hoá ra cậu ta coi nhà chúng em là khách sạn miễn phí” Tô Túc ngẩng đầu cười với anh.
“Có lẽ là có liên quan tới em.” Mạc Khả cũng không biết vì sao mà bản thân vẫn luôn ít nói vậy, nhưng hôm nay lại phá lệ nói nhiều như thế với cô “Thằng bé kia thích em.” ánh mắt nhìn anh giống như là bảo vật của mình bị người khác dòm ngó.
Mặt Tô Túc đỏ lên, cô không nghĩ tới Mạc Khả sẽ nói như thế. Cô xấu hổ quay đầu đi nhưng lại ở ngay một giây sau kinh hô lên “A, bị thương rồi.” Đúng lúc nhìn thấy cậu bị người khác đấm một cái vào mặt.
Cố ý. Mạc Khả vừa liếc mắt một cái là đã nhìn thấu, nhưng anh thông minh mà không có nói ra.
“Anh Mạc, anh lên đi.” Tô Túc ngửa đầu lên thỉnh cầu nói.
“Tô tiểu thư, không nghĩ tới em cũng còn rất để ý cậu nhóc kia.” khóe môi của Mạc Khả gợi lên một độ cong nhàn nhạt. Người có thể là cố ý làm cho hai bên tranh chấp nhau, chỉ là khi vừa nhìn thấy đương sự chịu đau một chút xíu liền dừng tay.
Ánh mắt của Tô Túc lóe lên “Anh Mạc, em vẫn luôn muốn nói với anh, gọi em Tô Tô là được rồi, chồng chưa cưới của Dương Dương gọi em là Tô tiểu thư thì em cũng cảm thấy chịu không nổi.”
Phản công tốt thật. Mặt của Mạc Khả trong nháy mắt trầm xuống “Em ấy chưa từng thừa nhận qua.” Nói xong, anh liền toát ra sát khí, đầu cũng không quay lại mà hướng thẳng đến trung tâm của trận đánh nhau.
“Anh chẳng lẽ không biết con gái nói ghét là yêu sao?” Tô túc cười quỷ dị, lẩm bẩm tự nói.