" này sao chọc tui hoài dạ 🤔"" tại vì bà dễ thương" mặt tôi đỏ bừng đi lên xe và trở về nhà . Cậu ấy đi đằng sau và gọi tôi liên tục " này ngốc ! Ngốc ơi nhóc con đi từ từ thôi " tôi không quay mặt lại mà cố gắng về đến nhà thật sớm vì không muốn cậu ấy nhìn thấy dạng vẻ ngại ngùng này của tôi .
Sáng hôm sau
Nay tui có ý thức đi học sớm ròiiiiii vừa bước xuống nhà để đi học thì một âm thanh vọng đến " này ngốc tôi nói qua đón mà bà lấy xe chi thế " . Bà hàng xóm đâu đó cũng từ nhà chạy ra , bố mẹ tôi nhìn tôi với anh mắt nghi hoặc từ tầng 2 . Cũng vì quá vội nên tôi không bận tâm lắm mà lên xe luôn . Chúng tôi cùng nhau đi đến trường trước sự ngưỡng mộ của các bạn nữ vì tôi được ngồi trên xe cậu ấy " hí hí " tôi cười nhẹ một tiếng vì cảm giác này tôi cứ ngỡ chỉ có ở trong phim . Cậu ấy lùi người lại ghé sát tai tôi" nhóc ngồi gần vào ngã xuống xe là mang tiếng tôi đó " chưa nghe tôi trả lời thì cậu ấy đã kéo tôi lại gần trong đầu tôi lúc đó kiểu " ủa hỏi chi vậy ? " nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên xe cho tới lúc đến trường . Đến nơi , tôi nhảy tủm xuống xe và đưa cậu ấy mũ bảo hiểm và định chạy thì một thứ gì đó kéo cặp tôi lại khiến tôi không chạy được" này nhóc đi dắt xe với tôi "
" ơ ơ ơ cho tui lên lớp ngủ điiii tối qua tôi không ngủ rồi" cậu ấy nhìn tôi cau mày " sao lại không ngủ "
-" thì thì 👉👈..." đột nhiên giọng cậu ấy lạnh và không nhìn tôi với khuôn mặt nhẹ nhàng nữa " nói ? " tôi cũng không biết tôi sao nữa tự nhiên nước mắt rơi ra vì tôi khá sợ bị mắng hay to tiếng . Có vẻ như nhờ nó mà tôi mới được thấy sự lo lắng và ân hận của cậu ấy. Cậu ấy lúng túng ôm tôi vào lòng và nói lời " xin lỗi tôi không nên nặng lời với bà như vậy ngoan nín đi " . Đột nhiên tôi thay đổi cảm xúc 360° nhìn cậu ấy phì cười " sao lúng túng dạ chưa dỗ ai bao h à "
-" um... tại nhà có mình tôi thôi nên cũng không có em để dỗ , bạn bè thì tôi cũng không thích có nhiều và không ai dễ khóc như bà cả %
-" ơ thế ông không thích tôi à 😔" ánh mắt tôi đượm buồn nhìn cậu ấy
- " không đâu ngốc ạ . Cậu là ngoại lệ ấy "