Chương 6
"Lưu Hạo Phàm, thời trung học của chúng ta có người nào tên là Vương Nguyên không?" Sau khi trở về nhà, Vương Tuấn Khải liền lập tức gọi điện thoại cho bạn mình chính là Lưu Hạo Phàm, anh hiện tại rất cần một đáp án cho câu hỏi thật lớn trong lòng mình.
"Đã bao nhiêu năm rồi, sao tôi nhớ được chứ, ngay cả bạn học cách vách tôi còn chẳng nhớ tên là gì nữa kìa."
"Có lẽ là không cùng cấp của chúng ta." Vương Tuấn Khải bổ sung thêm.
"Đại ca à, nếu đã không cùng cấp của chúng ta tôi lại càng không biết."
"Vậy cậu đi hỏi em trai mình một chút đi, nhanh lên, nhanh lên."
"Lưu Chí Hoành sao? Mà cậu hôm nay làm sao vậy?"
"Cậu đừng quan tâm, mau đi hỏi, nhanh nhanh một chút!"
Lưu Hạo Phàm vắt cạn óc của mình cũng không hiểu rốt cuộc là Vương Tuấn Khải đang muốn cái gì. Hắn nhớ người này lúc ở thời trung học khá là lạnh lùng nhưng bù lại thành tích rất xuất sắc, lại là kẻ có tiền, trong mắt của mọi người thì Vương Tuấn Khải chính là hình ảnh điển hình của những chàng soái ca nhưng lạnh lùng được cái là giàu có trong những bộ phim, cuốn truyện. Thế nhưng, hiện tại đã qua biết bao nhiêu năm, vậy mà Vương Tuấn Khải gọi đến để hỏi về một người, lại là một người không cùng cấp học của bọn họ, có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề!"
Đã nhiều năm trôi qua rồi, giờ đột nhiên đi tìm em trai hỏi về một người ở thời trung học, ngay cả Lưu Hạo Phàm còn cảm thấy kì lạ huống chi một tên lắm chuyện như em trai mình, chỉ sợ nó lại hỏi đủ thứ chuyện lại thêm phiền. Nhưng hắn vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ của Vương Tuấn Khải giao cuối cùng Lưu Hạo Phàm cũng gọi cho cậu em Lưu Chí Hoành của mình để hỏi về người con trai tên là Vương Nguyên ở thời trung học, không ngờ là cái tên nhóc Lưu Chí Hoành này lại biết: "Vô nghĩa, ở thời trung học em quen rất nhiều bạn bè, đương nhiên là biết rồi."
"Hả? Phải không? Vậy anh hỏi em, cậu nhóc kia cùng Vương Tuấn Khải... Người này là bạn của anh, em nhớ không? Hai người ấy cuối cùng là có quan hệ gì sao?"
"Hai người bọn họ? Làm gì có quan hệ gì với nhau." Lưu Chí Hoành bị câu hỏi của anh mình khiến cho cậu ta bật cười. "Anh còn nhớ thời trung học em ngày nào cũng theo sau anh hỏi chuyện về Vương Tuấn Khải không? Nói cho anh biết một bí mật, việc này chỉ có một mình em biết thôi, anh ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết....Mà thôi kệ đi, đã qua nhiều năm như vậy anh cũng chẳng thể nói với ai."
"Chuyện gì?"
"Vương Nguyên đó, ngay từ năm đầu đã thầm mến Vương Tuấn Khải rồi, thầm mến đến tận hai năm luôn á."
"Cái gì?" Lượng tin tức vừa đưa tới quá lớn, Lưu Hạo Phàm giống như kẻ trong lúc vô ý đã vô tình biết được một chuyện tình không nên biết.
"Nhưng sau này Vương Tuấn Khải ra nước ngoài, Vương Nguyên chấp nhận buông bỏ tình cảm ấy, thật ra thì, cho dù Vương Tuấn Khải không ra nước ngoài thì Vương Nguyên cũng không định đi thổ lộ tình cảm của mình."
"Là như vậy à."
"À mà anh còn nhớ lúc trước em có nhờ anh đưa cho Vương Tuấn Khải một gói kẹo sữa Vượng Tử không? Lúc ấy em nói là của một bạn gái trong lớp nhờ em gửi, nhưng thật sự là do Vương Nguyên đưa đó."
"A....Cái gói kẹo sữa có đường kia." Lưu Hạo Phàm nghe đến đây liền có chút ấn tượng về gói kẹo sữa ấy. Năm đó Vương Tuấn Khải nhận được rất nhiều thư tình, nhưng một bức cũng chưa từng mở ra xem, không chỉ có vậy tên ấy còn được gửi đến rất nhiều quà tặng nhưng Vương Tuấn Khải đều trả về cho chủ. Chỉ có gói kẹo sữa Vượng Tử kia là vì do nể tình Lưu Hạo Phàm nên Vương Tuấn Khải mới nhận bất quá Vương Tuấn Khải vẫn nói với Lưu Hạo Phàm sau này đừng tùy tiện như vậy nữa, hắn không thích đồ ngọt.
Lưu Chí Hoành kể chuyện đến hăng say, Lưu Hạo Phàm ở đầu dây bên này tâm tư rối loạn hết cả lên. Hắn nhanh chóng cúp điện thoại, lập tức gọi cho Vương Tuấn Khải, giống như chỉ sợ chậm trễ vài giây thì bản thân hắn sẽ bị những thông tin to lớn kia đè bẹp vậy.
"Vương Tuấn Khải! Tôi nói cho cậu biết, Vương Nguyên chính là bạn của em trai tôi!"
"Vương Tuấn Khải! Em trai của tôi nói, cậu nhóc kia thầm mến cậu suốt hai năm trời!"
"Vương Tuấn Khải! Ông trời con của tôi ạ, không nghĩ tới năm đó không chỉ có một đám nữ sinh theo đuổi cậu, còn có một cậu nhóc thầm mến cậu!"
Sau đó, Lưu Hạo Phàm liền đem nội dung toàn bộ câu chuyện vừa được Lưu Chí Hoành kể cho nghe kể lại một lần nữa, hắn kể đến say sưa, tình cảm mãnh liệt đến nỗi miệng và lưỡi đều khô.
"Cảm ơn, tôi đã biết." Phản ứng của Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi giống như anh đã biết hết mọi chuyện vậy, trong giọng nói của anh còn mang theo chút ý cười. Lưu Hạo Phàm còn chưa kịp nói gì thêm, bên trong điện thoại đã truyền đến tiếng: 'Tít tít'...