Hào phóng săn sóc, dịu dàng ngoan ngoãn.
Ngày thứ 2: Hello? Có nhìn thấy tin nhắn của tôi không? Anh có chỗ nào không hài lòng đối với bản thỏa thuận ly hôn kia không?
Cẩn thận thăm dò, mạnh dạn chứng thực.
Ngày thứ 3: Chu tổng, tôi biết công việc của anh rất bận, nhưng phiền anh có thể rút ra chút thời gian ly hôn với tôi được không?
Kiềm chế dè dặt, ý chí kiên cường.
Ngày thứ 4: Chu Từ Thâm, ly cái hôn thôi mà, nếu anh không muốn gặp tôi như vậy thì nhanh chóng làm thủ tục đi, sau này cả đời không qua lại với nhau nữa, cảm ơn.
Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa.
Ngày thứ 5: ___________
[Đối phương đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa là bạn của anh ấy (cô ấy), vui lòng gửi lời mời kết bạn trước, sau khi đối phương xác nhận, mới có thể trò chuyện.]
Ha ha.
Tên đàn ông chó chết.
Nguyễn Tinh Vãn lập tức đặt điện thoại xuống đứng dậy, tới hội sở Hoàng Hôn.
Có điều hình như vận khí của cô không tốt lắm, không tìm được Chu Từ Thâm, mà gặp được phu nhân kế tiếp của anh ta.
Thư Tư Vi nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn, lập tức khinh thường cười cười, giọng điệu mang theo vài phần châm biếm:
"Có phải đến giờ cô vẫn chưa chết tâm đấy chứ, muốn tới đây tìm Từ Thâm sao?"
Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên nhìn cô ta một cái, không nói gì.
Thư Tư Vi thấy dáng vẻ chần chừ của cô, lại càng thêm hăng hái: "Sao cô lại không biết xấu hổ như vậy nhỉ, tôi đã nói với cô tôi có thai rồi, cô còn mặt dày ôm lấy vị trí Chu phu nhân không buông, cô có biết dáng vẻ liều chết quấn lấy của cô rất xấu không?"
"Thật không, có xấu cũng không xấu bằng loại tiểu tam phá hoại hôn nhân của người khác chứ?"
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng nói một câu khiến Thư Tư Vi sững sờ mất mấy giây mới phản ứng lại được, lập tức giận tái mặt, giơ tay muốn đánh cô.
Nguyễn Tinh Vãn bắt lấy tay của cô ta, không chút do dự tặng cho cô ta một bạt tai thanh thúy:
"Trước đây tôi không so đo với cô, là vì cô không xứng làm tôi tức giận, nhưng không có nghĩa là cô có thể đến giễu võ dương oai trước mặt tôi. Sao nào, làm tiểu tam rất có cảm giác ưu việt sao?"
Một cái tát này của Nguyễn Tinh Vãn, dẫn đến rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.
Khuôn mặt của Thư Tư Vi nhất thời vừa đỏ vừa trắng, thẹn quá hóa giận, cô ta lớn tiếng nói:
"Cô đừng có ngậm máu phun người, tôi mới không phải là tiểu tam, là đồ chết tiệt cô cứ bám lấy vị trí Chu phu nhân không buông!"