Ba năm trước cô lấy được hạng nhất của cuộc thi nhà thiết kế mới, vốn có thể có cơ hội đi Paris du học, nhưng cô lại từ chối.
Quý Hoài Kiến từng đến tìm cô mấy lần, hỏi cô vì sao không đi.
Trên nét mặt của anh ấy có nghi ngờ, có cô đơn, cũng có thất vọng.
Nhưng cô từ đầu đến cuối không có dũng khí nói cho anh biết sự thật, cắt đứt toàn bộ phương thức liên lạc với anh.
Cô có thể nói gì đây?
Chẳng lẽ phải nói với anh ấy, đêm cô lấy được giải nhất đó, lúc đang được vui sướиɠ bao phủ, đột nhiên nhận được tin Nguyễn Quân nợ 100 vạn tiền nặng lãi sao?
Chậu nước lạnh kia đến bây giờ cô vẫn chưa hoãn lại được.
Bùi Sam Sam thở dài một hơi, dựa vào sô pha:
"Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy tiếc cho cậu và Quý Hoài Kiến, lúc đó các cậu ở trong trường học chính là một đôi trai tài gái sắc, người có mắt đều nhìn ra hai người thích nhau, chỉ thiếu điều chưa chọc thủng tầng giấy cuối cùng mà thôi. Vốn tưởng rằng các cậu sau khi đi Paris sẽ ở bên nhau, nào biết sau đó lại xảy ra loại chuyện này.....haizzz, vận mệnh trêu người."
Nguyễn Tinh Vãn trầm mặc rất lâu mới nói:
"Đều là chuyện đã qua rồi."
Nguyễn Tinh Vãn vùi đầu vào trong chăn, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, nhớ tới một số chuyện.
Ba năm trước, sau khi nghe được tin Nguyễn Quân nợ 100 vạn tiền nặng lãi, cô xoay tiền khắp nơi, thậm chí bỏ xuống tôn nghiêm đi hỏi người phụ trách cuộc thi có thể không cần danh ngạch đi du học Paris, đưa cho cô tiền mặt được không.
Lời của người phụ trách kia đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ:
"Rất xin lỗi cô Ruan, ông chủ của chúng tôi nói, cơ hội lần này là để lại cho nhà thiết kế thực sự có khát vọng, mà không phải dành cho người coi cuộc thi này thành cơ hội kiếm tiền."
Sau khi Nguyễn Tinh Vãn nghe xong câu này, ngơ ngác rất lâu, trở về vừa khóc vừa mắng tên ông chủ kia cả một đêm liền.
Coi thường ai chứ!
Mấy ngày sau, Nguyễn Quân chạy rồi, chủ nợ tìm đến cửa, bảo cô đưa ra một lựa chọn.
Hoặc là chặt một tay của em trai cô, hoặc là cô chủ động đi cùng bọn họ.
Nguyễn Tinh Vãn không còn lựa chọn nào khác, không quan tâm Nguyễn Thầm hét khàn cả giọng, không nói một lời đi cùng bọn họ.
Những người kia bán cô tới Hoàng Hôn, nơi những người có tiền vui chơi giải trí, tửu sắc lả lướt, coi trọng vật chất.
Bọn họ bỏ thuốc vào trong rượu của cô.