Chương 7

Sau một đêm thức trắng thì cuối cùng nó vẫn cố gắng lết đến trường với một hi vọng mong manh là sẽ được nhìn thấy cô dù biết cô không muốn nhìn thấy mình. Nhưng đổi lại sự mong ngóng của nó lại là sự biết mất của cô. Đã một tuần trôi qua và cô vẫn không xuất hiện.

-Minh: Nè. Mấy hôm nay mày làm sao vậy?

-Viên: Mày có chuyện gì vậy? Kể tụi tao nghe đi, tụi tao sẽ giúp mày

-Bình: Ừ. Viên bà chằn nói đúng đó, mày cứ ủ rủ cả tuần nay rồi đó.

-Viên: Bà chằn cái đầu ông. Ông muốn ăn đấm không

-Bình: Đó...như vậy ma còn không chịu bà chằn nữa hả?

-Minh: Thôi được rồi. Hai cái người này, gặp nhau là cãi là sao

-Nó: Không có gì đâu. Tao vẫn ổn mà

-Minh: Tối nay mày có muốn đi ăn lẩu không? Tao bao nè

-Nó: Thôi tối nay ba mẹ tao về, tao phải đi đón họ.

-Minh: Vậy thì thôi. Hẹn bữa nào đi shopping

-Viên, Bình: Nó không đi thì tụi tao đi nè.

-Minh: Hai đứa mày thì tự mà trả tiền đi. Anh đây không rãnh

-Viên: Chơi mà phân biệt đối xử vậy ba

-Bình: Mày chơi vậy ai chơi với mày

-Minh: Nhà tao nghèo khổ chứ đâu buôn bán xe hơi với vật liệu xây dựng như nhà hai đứa mày

-Bình: Ừ...nghèo mà...toàn bán kim cương với đá quý thôi chứ có bán cái gì đâu

-Viên: Đúng rồi

-Minh: Thôi được rồi. Tối đi, tao nói không lại hai tụi mày rồi đó

-Viên: Phải chi nói sớm để tụi tao khỏi tốn nước miếng đi."

-Minh: =="

———

Tại sân bay thành phố X

Hai thân ảnh trung niên đang bước ra khỏi cổng sân bay. Người đàn ông cao lớn với cặp kính đen và bộ vest đen được cắt may tinh sảo, tuy rằng đã đến lứa tuổi trung niên nhưng trên người ông vẫn toát lên một vẻ mị lực gì đó thu hút mọi người xung quanh. Người phụ nữ đi bên cạnh trông rất trẻ nhưng thật ra bà ấy chỉ kém người đàn ông mười tuổi thôi. Mang một khuôn mặt xinh đẹp không bị ảnh hưởng của thời gian và style ăn mặc riêng biệt tạo cho bà ấy một sự thu hút mà ai cũng muốn ngắm nhìn.

-Nó: Ba, mẹ. Bên này.

Vừa nghe tiếng gọi hai người đồng loạt quay người lại. Người phụ nữ vui mừng ôm lấy đứa con đã lâu không gặp của mình.

-Mẹ nó: Con của ta. Nay đã lớn rồi

Mẹ của nó, bà Dương Kiều Ân, hiện đang là một nhà thiết kế nổi tiếng và bà cũng đang điều hành một thương hiệu thời trang lớn.

-Nó: Thì con cũng phải lớn chứ. Mẹ càng ngày càng đẹp nha. Không biết người ba cứng ngắt kia của con có giữ được mẹ khỏi ong bướm ngoài kia không ta

Nó nhìn ba nó một cách khıêυ khí©h và nhận lại một cái lườn sắt như dao.

-Ba nó: Ai dám đến gần bảo bối của ta. Ta.... *đưa tay ngang cổ*

Ba nó, ông Âu Dương Chánh Phong, hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Âu Dương, là một hủ dấm chua ngàn năm, có thể đổ dấm chỉ vì những hành động nhỏ nhặt nên nhiều lần làm cho mẹ nó dở khóc dở cười. Ngoài ra còn là một thê nô chính hiệu chỉ cần bà xã muốn thì chuyện gì cũng có thể.

-Mẹ nó: Thôi được rồi về thôi. Mẹ đói lắm rồi nè. Về thôi ông xã

-Ba nó: Ừm

Mẹ nó khoác tay ba nó đi về để lại một đống hành lí cho nó xách. Làm cho nó than trời than đất mãi không thôi.

———-

Trong biệt thự Âu gia, trên bàn ăn

-Mẹ nó: Con năm nay đã lớn rồi nhỉ. Con có bạn gái chưa?

Nó đang gắp quá trời thức ăn thì sửng sốt vì câu hỏi đột ngột của mẹ nó mà xém chút nữa bị sặc

-Nó: Con còn nhỏ mà mẹ. Bạn gái gì chứ.

-Mẹ nó: Vậy mai con đi với mẹ. Mẹ có một người bạn muốn giới thiệu cho con biết

-Nó: Nhưng...

-Ba nó: Em mới về nên ở nhà nghỉ ngơi đi

Nó nhìn ba nó bằng ánh mắt cảm kích nhưng nó vui mừng không bao lâu thì...

-Mẹ nó: Em muốn ra ngoài.

-Ba nó: Ừ...ừ...thì ra ngoài. Mai con đi với mẹ đi, có gì xách đồ phụ cho mẹ

-Nó: Không biết con có phải con ruột của hai người không nữa. Ahiuhiu

-Mẹ nó: Ủa mẹ chưa nói với con hả? Hồi đó mẹ nhặt con dưới cây dù ở ngoài đường đó

-Nó: Mẹ thật quá đáng mà. Ahiuhiu buồn 5s

-Mẹ nó: Thôi mau ăn đi. Ăn cho mau lớn.

————

Trong phòng vợ chồng Âu Gia, mẹ nó đang ngồi nói chuyện điện thoại.

-Mẹ nó: Mai mình gặp nhau nha. Cũng lâu rồi kể từ lần hợp tác trước mình chưa gặp nhau.

-Mẹ cô: Nhớ dẫn Tiểu Hi theo, chúng ta cứ làm y như kế hoạch

-Mẹ nó: Đương nhiên rồi nhưng mà Như Nguyệt à bà có chắc là con gái bà sẽ chấp nhận không? Tuy rằng tôi cũng muốn con tôi được hạnh phúc nhưng tôi không muốn vì hạnh phúc con mình mà lại ép buộc người khác.

-Mẹ cô: Tôi làm như vậy cũng không phải không có mục đích. Tôi muốn tìm cho con tôi một người có thể toàn tâm toàn ý yêu thương chăm lo cho con bé và tôi tin rằng tiểu Hi có thể làm được.

-Mẹ nó: Cảm ơn chị

-Mẹ cô: Tôi phải là người cảm ơn chị mới đúng. Thôi mai chúng ta gặp nhau

Mẹ nó vừa cúp điện thoại thì ba nó đã đến ôm phía sau lưng bà mà thủ thỉ.

-Ba nó: Em chắc chắn có thể được sao? Anh biết em luôn lo lắng cho con, dù ở nước ngoài nhưng em vẫn quan tâm đời sống của con từng ngày. Nhưng mà...

-Mẹ nó: Vì em thương con nên em muốn vì con ích kỉ một lần, em biết nó thương cô gái ấy. Nên khi nghe tin gia đình cô gái ấy gặp sự cố em đã ngõ lời giúp đỡ. Em chỉ muốn con mình cũng có được sự hạnh phúc như những người bình thường, cũng được ở bên người mình yêu như bao người khác.

Vừa nói đến đây thì mẹ nó bật khóc. Bà biết nó thuộc giới tính thứ ba từ rất lâu, tuy bà không biểu hiện nhưng bà vẫn luôn lo lắng cho nó. Lo lắng nó sẽ bị người ta khinh thường, sẽ bị người ta chế giễu nên bà luôn cố gắng dành những thứ tốt nhất cho nó.

Ba nó cũng không nói gì mà chỉ im lặng ôm bà vào lòng. Tuy ông là người lạnh lùng ít nói nhưng tình thương của ông dành cho nó không ít hơn mẹ.