Chương 36

Sau một đêm mây mưa cuồng nhiệt thì hai thân thể không một mảnh vải che thân đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ ngon lành. Một bầu không khí ấm áp tràn ngập căn phòng.

Reeng...reeng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó phải dời bàn tay đang đặt ngay vùng eo nhỏ nhắn của cô ra mà nghe điện thoại.

-Nó: Alo?

-Lam Yên: Đêm qua Hy đã đi đâu? Hy có biết rằng đêm qua là đêm tân hôn của chúng ta không hả?

-Nó: Biết

Vừa nghe giọng nói lạnh lùng cùng lời nói sát thương kia của nó thì Lam Yên liền bật khóc, một cô dâu mới cưới nhưng lại bị chính người mình yêu bỏ rơi ngay đêm tân phòng thì dù người đó có thủ đoạn có độc ác bao nhiêu thì vẫn cảm thấy đau lòng.

-Lam Yên: Sao Hy có thể nói với em như vậy? Em là vợ của Hy mà

-Nó: Danh phận cô muốn cũng đã có rồi. Yên phận mà làm thiếu phu nhân đi

Nói rồi nó dứt khoát cúp máy vì sợ làm người trong lòng tỉnh giấc. Nhưng người nào đó đã sớm thức dậy và nghe hết câu chuyện, dù cô cảm thấy là mình là người có lỗi khi đêm tân hôn của người ta nhưng cô là người hưởng dụng nhưng vòng tay ấm áp và những xúc cảm mà nó mang lại cho cô làm cho cô không thể nào mà tỏ ra mình là một người cao thượng khuyên nó hãy về với vợ được. "Dù gì mình cũng là người đến trước mà."

-Cô: Vợ em gọi sao?

-Nó: Ừ

Thấy giọng nó dửng dưng nhưng không, cô thì càng nhìn càng giống một cô tiểu tam chính hiệu thì cô lại không chịu được.

-Cô: Vậy em tính làm sao với tôi?

Cô ôm chăn bật dậy cao giọng chất vấn nó, nhưng đêm qua đã lao động một cách miệt mài nên cô lại nhanh chóng ngã xuống trong vòng tay nó.

-Nó: Cô yên tâm em sẽ giải quyết chuyện của Lam Yên

-Cô: Nói thì hay lắm. Còn không phải do em háo sắc mê cặp mông lắc lư kia sao.

Cô giận dỗi xoay người sang hướng khác không thèm để ý tới nó. Nó thấy vậy thì tiến tới với ý định ôm cô vào lòng mà an ủi sẵn tiện tranh thủ "ăn" bữa sáng nhưng lại bị cô hất ra không thương tiếc.

-Cô: Hừ. Đi mà về với vợ em đi

-Nó: Em chỉ coi một mình cô là vợ thôi. Với lại của cô cũng đâu có kém - bàn tay tà tứ luồng vào trong chăn xoa xoa cặp mông tròn của cô làm cô đỏ mặt không thôi, nhưng cô cũng chẳng phản đối hành động của nó vì dù gì đêm qua chuyện quá đáng hơn hai người cũng đã trãi qua rồi.

-Nó: Lời nói chẳng mất tiền mua. Nếu như lời em nói thì tại sao lại không chịu nhìn lấy tôi một lần, tại sao lại lấy người khác chứ

Nói đến đây thì mọi uất ức của cô như ùa về, cô bật khóc nức nỡ làm nó luống cuống chẳng biết phải dỗ cô như thế nào.

-Nó: Em xin lỗi, tại do em đã quá ích kỉ. Em tự làm theo ý của bản thân, em đáng chết, là em sai. Cô cứ đánh, cứ mắng, cô làm gì em cũng chấp nhận chỉ cần cô đừng khóc nữa thôi

Vừa nói nó vừa cầm tay cô đánh vào người mình. Cô thấy chỗ nó cầm tay mình đánh vào nổi một mảng đỏ trên da thịt trắng hồng kia thì lại thấy sót.

-Cô: Dừng lại đi. Ai cho em cái quyền làm bản thân mình đau vậy chứ. Từ nay chỗ này, chỗ này, còn chỗ này nữa đều là của cô, em không được phá hoại nó đâu đó

Cô đưa tay lên chỉ từng tấc da thịt của nó mà tuyên bố chủ quyền, hành động đó của cô tuy có chút ấu trĩ nhưng nó lại thấy cô bây giờ rất là đáng yêu.

-Nó: Em biết rồi mà, sau này cả người em đều là của cô ^^

-Cô: Hừ. Dẻo miệng

-Nó: Cô yên tâm đi em sẽ xử lí ổn thoả mọi chuyện mà. Em không để cô phải mang cái mác là người thứ ba đâu

———

Tại nhà nó,

Từ đêm qua tới giờ Lam Yên không tài nào có thể ngủ được. Nếu như chồng bạn đêm tân hôn bỏ bạn một mình không thèm đoái hoài tới thì chắc rằng bạn cũng sẽ tức giận đến mức mà không ngủ được như cô ta thôi. Từ đêm qua Lam Yên gọi cho nó không biết bao nhiêu lần nhưng đều không thấy trả lời, nhưng lần có người trả lời thì cô ta lại bị làm cho tức đến hộc máu. Dù nghi ngờ Hy đang ở bên một người phụ nữ khác nhưng cô ta cũng chẳng làm gì được nên đành trúc giận lên tất cả đồ đạc trong nhà, nào là đồ gốm thời thanh, nào là thiết bị công nghệ hiện đại đều bị cô ta chọi cho bể tang tành. Người làm thấy vậy thì âm thầm thương tiếc cho những món đồ vô giá mà chủ của mình đã bỏ biết bao nhiêu tiền bạc và công sức để sưu tập về thế nhưng lại bị một người đàn bà chanh chua đập phá nhưng họ chẳng làm gì được ai biểu người ta là thiếu phu nhân cơ chứ.

Đang lúc mọi người né xa đống hỗn độn kia ra để tránh bị những vật quý giá kia chọi vào đầu văng mất một thứ gì đó trên người và thiếu phu nhân của họ điên cuồng la hét thì cửa chính bật mở. Nó trong bộ dạng phong trần với chiếc sơmi hở hai nút, tay thì sắn lên xuất hiện ngay cửa. Nhìn mớ hỗn độn ngay đại sảnh làm cho con người vốn yêu thích sự gọn gàng là nó âm trầm thêm mấy phần.

Nhìn thấy nó thì Lam Yên lập tức biến thân từ bộ dạng con hổ cái biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn đứng sợ sệt cuối đầu một chỗ. Đám người hầu nhìn thấy vậy thì cũng thầm cảm thán vị thiếu phu nhân này của mình, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

-Lam Yên: Hy...Hy...

-Nó: Cô có biết cô đang làm gì?

Nó nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa còn lành lặn, khắp người toả ra một luồng âm khí chứng tỏ người ngồi đó không được vui.

-Lam Yên: Emmm...em...

-Nó: Không cần nói nữa, toàn bộ tổn thất tôi sẽ gửi hoá đơn cho cô.

-Lam Yên: Hy tính toán với em vậy sao? Chúng ta mặc dù vẫn chưa đi Pháp đăng kí nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng mà.

Nó không nói gì mà bỏ lên lầu, thả mình vào trong bồn tắm mà suy tư, tất cả là do sự ích kỉ chỉ lo làm điều mà nó muốn mà ra. Nếu lúc trước nó không cố chấp thì giờ đây mọi chuyện đâu có trở nên rối ren như thế này. Mặc dù nó cảm thấy có lỗi với Lam Yên nhưng nó đã lấy đi lần đầu tiên của Vũ Giang, người con gái mà nó yêu, nó không thể nào để cô mang tiếng là người thứ ba được. Càng nghĩ thì mọi chuyện càng rối rắm.

Lúc này thì cửa phòng tắm mở ra, Lam Yên mặc một bộ váy ngủ mỏng tanh và quan trọng là ngoài chiếc áo ngủ ấy thì bên trong chẳng có gì nữa cả, đang lúc Lam Yên định tiến tới gần nó thì nó đã cất tiếng ngăn cảng.

-Nó: Cô vô đây làm gì? - nó nói mà không thèm mở mắt nhìn Lam Yên nên nó chẳng biết bộ váy ngủ mà cô ta đang mặc mỏng manh tới mức nào.

-Lam Yên: Em tới mang khăn tắm cho Hy. Và em cũng muốn xin lỗi Hy vì chuyện lúc nãy

-Nó: Được rồi. Để đó đi, không có lần sau

Sau câu nói đó cứ tưởng rằng cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà bước ra nhưng nó lại không nghe thấy tiếng động gì nên mở mắt. Một thân hình gợi cảm ẩn ẩn lồ lộ sau lớp màn mỏng hiện ra ngay trước mặt nó.

-Nó: Sao còn chưa đi.

-Lam Yên: Hãy để em phục vụ Hy.

Cô ta vừa nói vừa định tiến lên thì đã bị nó quát mà cản lại.

-Nó: Biến. Đừng để tôi nói lần thứ hai

Nhìn ánh mắt đáng sợ của nó thì cô ta đành không cam lòng mà rời đi.

——————

#Au: Do mình quên mất tên của Lam Yên nên mấy chap trước mình toàn ghi Lam. Mọi người thông cảm nha ^^. Mùa dịch tới rồi nhớ đeo khẩu trang và rửa tay sạch bằng nước rửa tay nha ^^.