Chương 3

-Cô: Sao cậu lại đứng ngoài này? Ủa em là đứa trẻ hồi chiều?

-Nó: Dạ...à...à...là...là...em ^^

-Cô gái: Ủa cậu quen hai nhóc này hả?

-Cô: Hai người này là học sinh của mình. Mà sao cậu lại đứng đây?

-Cô gái: Tớ đã đặt bàn nhưng phục vụ lại kêu không có may mà có em ấy mời tụi mình ngồi chung. - cô gái nhìn qua nó

Sau khi mọi người đã yên vị thì mọi người bắt đầu gọi món.

-Minh: Ăn lẩu xuyên tiêu đi, cái đó vừa cay lại ngon nữa

-Cô gái: Không được. Ăn lẩu thái đi, nước lẩu đó ngon hơn

-Minh: Không được. Đây là bàn tôi đặt phải nghe theo tôi

-Cô gái: Tôi là được mời ngồi chung phải nghe tôi chứ. Còn chưa tính tôi là con gái, cậu không biết là phải nhường con gái à.

-Minh: Bà chị đã già như vậy rồi mà còn đòi làm con gái hả?

-Cô gái: Nè...thằng nhóc kia

-Cô: Thôi được rồi, ở đây có hai ngăn lận mà, mình đều có thể ăn được cả hai đó

-Cô gái, Minh: Hừ

-Cô gái: À quên chị chưa giới thiệu. Chị tên là Hướng Vân Sang, là bạn thân của Giang.

Hướng Vân Sang và cô quen nhau từ khi hai người học trung học, kể cả khi hai người đi du học cũng đi cùng nhau nên tình cảm của họ rất thắm thiết. Quan hệ hai nhà cũng rất hoà thuận và họ chỉ có hai đứa con gái nên cô và Vân Sang xem nhau như chị em ruột. Vân Sang không theo phong cách quyến rũ như cô mà lại là một cô nàng năng động, trẻ trung cá tính. Khi cô và Vân Sang đi chung với nhau mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười nên họ luôn là sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

-Nó: Chào chị. Rất hân hạnh được làm quen với chị ^^

-Minh: Sao cô của em hiền dịu như vậy lại có bạn thân là một bà chằn vậy chứ.

-Vân Sang: Nè...muốn ăn đập thay lẩu không?

-Minh: Tôi thách cô đó. Đồ bà cô già.

Đang lúc Vân Sang định nhảy qua bóp chết Minh thì nồi lẩu đã xuất hiện và cứu Minh một mạng.

-Nó: Cô ăn đi. Thịt bò ở đây ngon lắm

Nó gắp cho cô một miếng thịt bò nó mới nhúng làm cho hai người kia nhìn nó bằng ánh mắt đầy gian xảo.

-Vân Sang: Ây dô. Phần của chị đâu nhóc ngố

-Minh: Tao nữa...tao nữa...

-Nó: Đây...đây...mọi người ăn đi

Nó gắp cho mỗi người một miếng làm cho họ cũng thoả lòng mà không chọc ghẹo nó nữa. Cô nhìn nó bị họ chọc ghẹo đến đỏ cả mặt thì thấy nó rất là đáng yêu.

Sau khi ăn xong thì mọi người cuối cùng cũng giải tán.

-Nó: Hay để tụi em đưa hai người về nha.

-Vân Sang: Muốn đưa tụi tui về hay là chỉ muốn đưa một mình ai đó về

-Nó: Đâu...đâu...có...em muốn đưa hai người về thật mà

-Cô: *cười* Không cần đâu. Tụi cô tự về được rồi

-Minh: Hai người con gái lái xe ban đêm rất nguy hiểm. Hay cô chạy trước đi tụi em sẽ theo sau

-Vân Sang: Vậy cũng được. Đi thôi

Minh nhìn qua nó cười nháy mắt mang theo hàm ý "Phải trả công lao cho anh đó". Nó cũng vỗ vai tán thưởng Minh.

Hai đứa nó đi phía sau chiếc BMW i8 của cô mà cảm thấy con đường nady thật thân thuộc.

-Nó: Ể? Đường này không phải là đường tới khu nhà của chúng ta sao?

-Minh: Đúng là đường này rồi nhưng mà nó là ở phía dưới.

-Nó: Vậy là cô ở gần nhà chúng ta sao?

Không để nó thắc mắc lâu, chiếc xe của cô đã dừng ngay căn biệt thự phía trước.

-Cô: Hai đứa về đi, tụi cô tới nơi rồi.

-Minh: Vậy là cô ở chung khu này luôn hả cô?

-Cô: Đúng rồi em.

-Nó: Vậy sao lúc chiều...

Nó định hỏi cô tại sao không nói cho nó biết là nhà cô gần nhà nó nhưng nghĩ lại nó đâu có là gì mà để cô phải nói cho nó biết nên thôi.

Cô nhanh chóng hiểu ra nó muốn nói cái gì nên lên tiếng. Không hiểu sao thấy đứa trẻ đó ủ rủ cô cũng cảm thấy không đành lòng.

-Cô: Do em có hỏi đâu mà cô trả lời. Thôi trễ rồi, hai đứa về đi

-Nó: Dạ vâng. Pp cô, pp chị ^^

-Vân Sang: Bye em ^^

Sau khi xe của hai đứa nó khuất bóng thì cô và Vân Sang cũng mở cửa bước vào.

-Vân Sang: Nhóc đeo kính đó là học trò mày hả? Cũng đáng yêu đó chứ.

-Cô: Ừ. Nhìn mặt ngố ngố nhiều lúc cũng rất đáng yêu

-Vân Sang: Nè. Cái khuôn chìm đắm đó là gì vậy hả? Mày đừng nói là mày ... nha

-Cô: Mày chỉ giỏi suy nghĩ. Tao với em ấy chỉ là cô giáo và học sinh thôi

-Vân Sang: Tao có nói gì đâu. Ai thích thì người ấy biết thôi hà.

———

-Minh: Chuyện hồi chiều là sao?

-Nó: Ừ...thì...hồi chiều tao ngủ quên, cô thấy tao còn ở lại nên đưa tao về

-Minh: Dạo này ghê hen. Biết nhờ cô đưa về luôn. Ủa cô đưa về vậy chiếc xe của mày đang ở bãi đậu xe ở trường hả?

-Nó: Ừ. Tao vui quá nên quên mất nó *gãi đầu cười gượng*

-Minh: Rồi xong. Mày có muốn mai tao dẫn mày đi mua chiếc mới không?

-Nó: Ủa sao phải mua chiếc mới?

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu nó. "Chẳng lẻ để qua một đêm xe hư rồi không đi được nữa sao?"

-Minh: Mày thật ngu ngốc. Mày không biết huyền thoại trường mình à?

-Nó: ?..?

-Minh: Đó là hễ chiếc xe nào còn ở lại bãi đậu xe của trường sau 5h30 là chắc chắn người chủ sẽ không thể gặp lại chiếc xe ấy nữa.

-Nó: Nà ní? Chiếc xe bảo bối của tao. Ahiuhiu *khóc một dòng sông*

-Minh: Rất tiếc là mai tao có việc không chở mày đến trường được. Mày chịu khó dắt chiếc motor ra đi đi nha

-Nó: Lại chở gái đi nữa chứ gì. Thứ có gái quên bạn

-Minh: Mày biết rồi mà còn hỏi à. Tới rồi đó mày vô nhà đi, tao về đây.

-Nó: Ừ. Pp