Kimiko dùng hết tất cả sức lực cùng Lina và anh em nhà Tsukinami để đánh Reddo khiến hắn ta bị bật ngã, tuy sức lực của bốn người bọn họ gần như cạn kiệt nhưng bọn họ lại có ý chí quyết tâm cao và tinh thần đồng đội mới có thể trụ vững......Reddo nghiến răng liền liếc mắt nhìn Julia, ả ta hiểu rõ ý định nên nhanh tay ném cho Reddo một khẩu súng còn đạn.....hắn ta bắt được và nả đạn vào Lina để có thể trừ khử một người và lại là người cuối cùng của gia tộc Shiaku.....viên đạn bắn trúng cơ thể của Lina và thật không may là nó lại bắn chúng chỗ xương sườn bị nứt của cô, gây nên sự tổn thương tế bào bên trong........Trong lúc hắn ta chỉ chú ý đánh Lina thì Carla đã nhảy ra tấn công phát mạnh vào Reddo khiến hắn mất tập trung và đau đầu......Shin thì niệm chú ra biết bao nhiêu con sói khống chế tay chân Reddo, hắn đã bị bắt lại và kiệt sức....Julia bắt đầu tẩu thoát, để mặc người cha mik tại đó....
-Mau đuổi theo ả ta!- Kimiko
-Biết rồi!- Lina
Cả bốn người cùng đuổi theo ả....ả chạy đến một đầu thì Kimiko và Lina đã đứng chặn đầu ở đó, ả quay người lại thì anh em nhà Thuỷ Tổ cũng ở đó luôn.....lina tiến lại định gϊếŧ Julia nhưng không kịp nữa....Reddo vẫn còn sống, tại sảnh chính hắn phun ra một thứ khí độc màu đen, thứ khí đó bắt đầu lan toả khắp lâu đài....Lina và Tsukinami thì phải bịt mũi lại, còn Kimiko thì cố gắng ăn hết chất độc nhưng nó quá nhiều....Julia nhân cơ hội đó mà chạy thoát thân......sau khi đám khói đó tan biến hết, mọi người mở to mắt ra ngạc nhiên....họ không còn ở trong lâu đài mà ở trong khu rừng....
-Khốn kiếp!- Shin
-Đừng phàn nà nữa, mau tìm đường đi về thôi!- Lina
Cả bốn người họ phải cuốc bộ 20 cây số để về tới Quỷ Giới mệt rã rời tay chân.....khi về đến nơi là trời đã tối mù, người hầu quản gia ra đón tiếp thì quá ngạc nhiên....Kimiko trông như osin ấy, anh em nhà Tsukinami còn đỡ, còn Lina thì đầu tóc bù xù, quần áo có chỗ rách, mặt thì xuống sắc trông chẳng khác gì thây ma.....
-Mời....Nữ Vương...vào!- Thị nữ 1
-Mau dọn đồ cho ta ăn, đói quá!- Kimiko
-Xin tuân lệnh ạ!- Thị nữ 2
-Tôi đã chuẩn bị nước tắm cho Nữ Vương trong khi chờ rồi ạ!- Thị Nữ 3
-Um!- Kimiko
-Mời thiếu gia tsukinami lên dùng nước tắm ạ!- Thị nữ 4
-Mời tiểu thư Lina lên nghỉ ngơi!- Thị nữ 5
Bọn họ tắm xong rồi ăn.....xong hết mọi việc chỉ muốn leo lên giường ngủ luôn nhưng họ lại có việc....tối nay Kimiko và Carla phải thức để chăm sóc cho Yui......Carla ngồi trên ghế vừa quan sát Yui vừa đọc sách.....Kimiko ngồi ngay trên kệ cửa sổ ngắm trăng......hai bọn họ vui lắm vì nhờ có Aki chăm sóc hôm nay nên thân nhiệt của Yui đã ổn định trở lại.......Nhưng họ thật sự không biết rằng...đó không phải Yui, Yui đang nằm trên giường chỉ là cơ thể của Yui, còn nội tâm và ý thức của Yui đã bị đưa đi nơi khác......
Tại nơi mà ý thức của Yui đang đứng, cô mặc một bộ đồ ngủ không biết vì sao mặc nó nhưng khi đến đây đã thế rồi, cô đang đứng trong một toà biệt thự nguy nga, xung quanh treo hàng chục bức tranh của những người quý tộc xa xưa.....Yui đang đi trên dãy hành lang tối mịt chỉ có vài ba cây nến thắp sáng cho cô đi......Yui bắt đầu nghe thấy một tiếng khóc, cô nghe thấy tiếng khóc này thật thảm thương nên đã tiến đến chỗ đó......Yui càng tiến gần nơi phát ra tiếng khóc thì càng có nhiều cánh hoa hồng đen còn rất tươi nằm rải rác dưới sàn......Yui thấy một cô bé cỡ khoảng 6 tuổi đang đứng đó khóc, một tay cô bé ôm con thỏ bông bị rách mắt và tay kia dụi mắt, trên chiếc váy cô bé đó mặc có cài một bông hoa hồng đen......thấy tội cô bé nên Yui ân cần hỏi han....
-Um...sao em lại khóc vậy?- Yui
-Em buồn quá, chẳng có ai chơi với em!
-Um...bố mẹ em đâu?- Yui
-Họ đã mất khi em chào đời!
Thật tội nghiệp làm sao, một cô bé mới 6 tuổi mà phải ở một mình trong toà biệt thự to lớn nhưng cô đơn...Yui ngồi xuống cạnh cô bé, nhẹ nhàng xoa đầu em và mỉm cười....
-Không sao đâu, em còn có những người bạn để chơi với em mà!- Yui
-Vậy chị ở lại đây với em nhé!
-Um...cái này thì.............-Yui
Bỗng dưng cô bé đó nắm chặt bàn tay của Yui làm cô không thể đứng dậy, cô bé đó ngước mặt lên nhìn Yui, trên môi em là nụ cười khϊếp sợ.....Yui ngạc nhiên lắm, bên trong đôi mắt của cô bé đó không hề có gì cả, trong đó chỉ toàn những linh hồn đang gào thét trong sự oan ức...
-Eve ở lại chơi với em nhé!
Eve? làm sao cô bé này biết được Yui là Eve...cô bé này không phải Ma cà Rồng, không phải Thuỷ Tổ cũng càng không phải máu Quỷ.....lạ thay cô bé lại khoẻ một đằng khác, em nhỏ kéo Yui lại gần và cười như muốn ăn Yui..
-Eve đừng đi nhé
Yui sợ quá nên đã vô tình hất tay cô bé và chạy đi....Yui chạy về phía có những cánh hồng đen, lạ lắm nha...mới nãy còn tươi mà bây giờ nó đã héo úa rồi......Yui chạy thục mạng đến khi không còn thấy cô bé kia nữa thì Yui mới bắt đầu đi bộ....nhưng bây giờ trước mặt cô là ngõ cụt có một cánh cửa...
Tò mò vì muốn biết rằng cánh cửa này có đưa Yui trở lại không, cô mở nhẹ cánh cửa ra và bước vào....* rầm* cánh cửa nó đã tự động khoá lại, Yui cố gắng mở cánh cửa ra nhưng không được....bỗng cô nghe có giọng một ai đó đang ngâm thơ....cô liền tiến về phía đó....xung quanh nền nhà toàn là hoa hồng lam, giống bông hoa hồng trồng ở sân lâu đài Kimiko.....Yui thấy có một người con trai tóc tím ngồi đó, hơi lo lắng nhưng cô vẫn mạnh dạn ra hỏi...
-Xin lỗi..nhưng...anh có thể cho tôi biết đây là đâu không?- Yui
Người con trai ấy đứng dậy quay về phía Yui, cô trông thấy trên người anh ta có càu một bông hoa hồng lam...anh ta tiến về phía Yui làm cô lo lắng...cô lùi lại nhưng ...Gì đây? tại sao sau cô lại có một bức tường thế kia? ....anh ta nâng cằm Yui lên, nhìn cô với một ánh mắt sắc xảo...
-Eve tới rồi sao!
-Gì cơ?- Yui
Eve? lại là cái tên này, bộ Yui nổi tiếng lắm hay sao mà ai cũng biết...mắt Yui mở to ra khi nhìn vào đôi mắt của anh ta....bên trong đôi mắt chứa đựng sự lạc lõng và chứa đựng những linh hồn bất hạnh không tìm thấy lối thoát..
-Tránh xa tôi ra!-Yui
Yui đẩy người đó sang một bên rồi cắm đầu chạy về phía trước...kì quá, căn phòng bé thế mà cũng có con đường dài thật.....Yui chạy thấy một tia sáng le lói, cô mừng rỡ....ôi, cửa ra đây rồi!....nhưng không, đó chỉ là ngọn nến phát sáng mà thôi....tại đó có một người con gái chạc tuổi Yui đang đứng hát, cô gái ấy có mái tóc vàng dài ngang eo và mặc bộ đồ xanh lá...trên tay cô bé có cầm một bông hoa hồng vàng.....lần này Yui không ngu gì mà hỏi bọn chúng...Yui lùi lại phía sau nhưng cô gái ấy đã phát hiện...
Eve đến rồi sao?
ủa? cô bé này cũng biết Yui là Eve sao? nhưng chuyện này sao có thể.....cô gái quay mặt nhìn Yui với khuôn mặt buồn rầu, giơ bàn tay được hoa hồng vàng quấn quanh về phía Yui..
-Eve chơi với tôi đi, tôi cô đơn quá!
khuôn mặt cô bé đó bắt đầu thay đổi, nó trông như một con ma theo đúng nghĩa đen luôn ấy chứ...Yui hét lên cầu mong ai đó giúp, cô quay đầu lại chạy nhưng đã có hàng trăm thân gia hoa hồng ở phía sau lưng Yui lúc nào không hay.....cô bé ôm con gấu bông lại gần Yui và nhe ra một nụ cười...
Mắt Eve đẹp quá cho em đi!
Eve là hiện thân của " Cô Ta "
Tôi là hiện thân của ai cơ?- Yui
Cô bé cầm con thỏ bông lấy ra một cái kim khâu giơ ra trước mắt Yui, trông như muốn moi con mắt Yui ra....AA~! Yui bỗng tỉnh dây....nhìn ngó nhìn quanh....Ôi! may quá..... Carla kìa, Kimiko kìa.......hai người kia chạy lại an ủi Yui...Yui nằm xuống lại và lại hét.....tiếng hét của cô vang vọng khiến Niran, Aki, Lina và Shin...thấy Yui chỉ tay trên tường....trên tường có những dòng chữ được viết bằng máu:
Eve phải chết vì đã phản bội Chúa Trời