Chương 30: Có Thể Thành Bạn

Yui ngồi chăm sóc Shin suốt mấy ngày làm cô cảm thấy mình như một kẻ vô dụng, tại sao vì mình mà anh ấy bị thương......Yui đau lòng lắm, Yui qua phòng cô ngồi thì đang thấy Lina đứng gần cửa sổ hát nhỏ...

-Lina....-Yui

-Sao? thế nào rồi!= Lina

-Um....cậu ấy cũng ngủ rồi!- Yui

- có chuyện gì sao?- Lina

Yui đứng lặng yên một hồi rồi cô nhờ Lina nghe những lời tâm sự, Lina cũng đồng ý thôi vì bây giờ thứ Yui cần nhất là sự nghỉ ngơi..

-Tôi muốn ở một mình.....-Yui

-Gì chứ!- Lina

Lina khá ngạc nhiên, trông có vẻ bây giờ cô tức lắm đó. Cô cầm áo Yui lên và hét thẳng vào mặt cô.

-CÔ BỊ NGU À?- Lina

-Tôi đã quyết định rồi!- Yui

Ánh mắt của LIna bắt đầu hình lưỡi dao, cô nghiến răng và tát Yui một phát mạnh vào mặt.

-Cô nghĩ cô chịu được sự cô đơn hay sao mà cô đòi ở một mình hả?-Lina

-Nhưng nếu tôi còn ở đây mọi người....-Yui

Chưa kịp dứt lời Lina đấm một phát vào bụng Yui làm Yui đau đớn. Cô vực đầu Yui dậy với khuôn mặt vừa tức giận và chút đỗi u buồn..

-Lina...-Yui

-Tôi chưa chịu được thì sao cô chịu được hả?- Lina

-Gì cơ.....-Yui

Nếu nói ra thì quá khứ của Lina là một quá khứ của bi kịch. Cô là con nhà quý tộc Shiaku, khi cô lên 4 tuổi, cha mẹ cô đã bị gϊếŧ hại. Cô lang thang một mình chỉ để tìm kẻ gϊếŧ cha mẹ cô, đến năm 12 tuổi, cô được Tougo Sakamaki nhận nuôi và bình chọn làm con dâu nhưng cô không đồng ý và bỏ đi. Suốt 5 năm bỏ đi đó cô chỉ biết đến Gϊếŧ Người. năm 17 tuổi, cô phát hiện ra kẻ gϊếŧ cha mẹ mình chính là Reddo- cha của Julia. Vì quá tức nên cô có ý định quay lại để báo thù nhưng lại tình cờ gặp Yui. Cô mong muốn trả thù và xây dựng lại chủng tộc bằng máu của Eva.....Lina đâu phải người xấu gì, chỉ là từ khi 4 tuổi, cô phải ở một mình trong sự hiu lạnh không chút tình thương của cha mẹ. Sự cô độc làm cô trở nên cảm thấy cô đơn, cô mong muốn sẽ không bất cứ chịu sự cô đơn như mình...

-Lina, cậu có chuyện gì sao........-Yui

-..................-Lina

Lina không nói gì, cô lại gần Yui và khuỵ xuống, nước mắt của Lina bắt đầu chảy ra, cô nói không thành lời........Tuy chẳng biết chuyện gì nhưng Yui đã hình như thấu hiểu Lina một phần nào đó..

-Yui, hứa với tôi đi.....cô...không .....cô đơn!-Lina cố nói trong tiếng khóc

-Tôi...tôi....-Yui