Đã tới ngày dự kiến sinh, Á Hiên tay cầm giỏ xách lệ khệ đi đến bệnh viện. Hôm nay Cao Dương tăng ca nên cô cũng không nhờ anh giúp.
Đi trên con đường tấp nập người qua lại, cio cảm thấy 1 cảm giác lạc lõng dâng trào. Lâu lâu còn thấy các cặp đôi tay trong tay đi trên phố khiến Á Hiên cảm thấy tủi thân.
Đã đến bệnh viện, bụng cô bỗng nhiên đau đớn vô cùng. Các bác sĩ cũng đến giúp Á Hiên dìu cô vào phòng sinh.
Ánh đèn được rọi xuống, xung quanh là các bác sĩ đang chuẩn bị đồ giúp cho việc sinh nở.
1 lúc sau, mọi thứ trở nên khó khăn hơn vì cô đang cắn răng sinh em bé. Trong căn phòng nghe những tiếng kêu đau đớn của cô
-Ráng lên, sắp được rồi
Các bác sĩ lần lượt động viên Á Hiên
Tay cô giờ đây báu chặt vào thành giường, mồ hôi chảy như suối. Đôi mắt trở nên đỏ rực vì đau, cô dùng hết sức phối hợp với các bác sĩ. Trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đến Dịch Khải Liêm, cảm xúc dần trở nên lẫn lộn. 1 phần là do nhớ anh ta, 1 phần cũng hận người đàn ông tệ bạc ấy.
-Tôi không làm được
Giọng cô thều thào nói với nữ y tá kế bên
-Cố lên 1 chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn
2 giờ trôi qua, sau bao nỗ lực thì Á Hiên cũng nghe tiếng em bé khóc. Các bác sĩ ẵm đứa bé đến nhìn mặt cô và nói:
-Chúc mừng cô, là 1 bé trai
Á Hiên cười một cái rồi ngất xỉu vì mệt.
1 ngày trôi qua, thiên thần nhỏ đã đến với cô. Em bé được đặt cạnh mẹ sau khi tắm rửa sạch sẽ, Á Hiên vuốt vuốt cái má của nó.
-Giống pudding thật
Cô nói trong sự ngạc nhiên
Á Hiên đặt tên nó là Brian, cái tên nói lên tất cả. Cô mong đứa trẻ này khi lớn lên sẽ mạnh mẽ và quyền lực để có thể là 1 chỗ dựa vững cho người mà nó thật sự yêu, vì cô không muốn nó giống với Dịch Khải Liêm.
-Đứa trẻ này giống ba nó thật
Tiếng y tá vang lên
Á Hiên ngượng ngùng đáp:
-Vâng, trông cũng có chút giống
-Chồng cô đâu? Sao để cô một mình đi sinh?
Câu nói như đã chạm vào chỗ đau trong trái tim của Á Hiên, cô im lặng hồi lâu rồi trả lời:
-Anh ấy không tới ạ
Cô y tá nhăn mặt nói:
-Chồng mà vô trách nhiệm, vợ đi sinh mà cũng không theo cùng.
Á Hiên chỉ biết cười trừ, nói xong câu đó. Y tá liền rời đi, chính khoảnh khắc đó cô lại 1 lần nữa rơi nước mắt. Nhìn lại bên cạnh còn có 1 thiên thần nhỏ nên Á Hiên chỉ gạt nước mắt và nói nhỏ:
-2 mẹ con chúng ta nương tựa nhau mà sống
Đứa bé như nghe hiểu những lời nói ấy thì liền giơ tay cao lên. Á Hiên phì cười rồi ôm nó ngủ thϊếp đi.
...------------------------------...
Hôm sau như thường lệ, tại quán cà phê nơi Á Hiên làm việc. Khác với mọi ngày thì hôm nay lại có em bé đến, quán cà phê thấy Brian thì vui lắm. Đứa bé như ánh mặt trời sưởi ấm cho mọi người, có thiên thần nhỏ đến chơi nhân viên trong quán vui lắm. Họ cứ thay phiên nhau mà bế em bé, dường như mặt trời nhỏ này đã truyền động lực và giúp xua tan đi sự mệt mỏi cho mọi người.
Bà Mallorie quan tâm Á Hiên nhiều hơn một chút vì cô mới sinh, giọng bà thì thầm:
-Cháu mới sinh, sao không nghỉ vài bữa mà đến làm
- Cháu mà nghĩ thì lấy đâu ra tiền ạ?
Vốn dĩ cuộc sống là thế, có đôi lúc ta cảm thấy mệt mỏi một thứ gì đó. Nhưng đâu đó có 1 động lực nhỏ cũng đủ khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn. Động lực giúp Á Hiên vững vàng như vậy chính là em bé Brian