Chương 7: Có phải vẫn còn yêu?

Mới đó đã 7 tháng trôi qua, bụng của Á Hiên ngày càng to nên cô quyết định nghỉ việc tạm thời ở quán cà phê. Cô đã về căn nhà hẹp nơi cuối phố để dưỡng thai.

Cao Dương hay ghé thăm Á Hiên vào cuối tuần, thời gian tâm sự của 2 người dần dần ít đi vì do công việc hối thúc Cao Dương. Cậu sợ Á Hiên giận nên đã xin lỗi rất nhiều, cô cũng hiểu điều đó nên rất thông cảm cho Cao Dương.

Hôm đó cũng như mọi ngày, Á Hiên lại loay hoay dọn dẹp căn nhà nhỏ hẹp của mình. Ngồi xuống nghỉ một lúc thì cô phát hiện cuốn album cũ mà cô chụp hình cùng Dịch Khải Liêm. Đây là cuốn album duy nhất còn lưu giữ kỉ niệm của 2 người.

Trên từng bức ảnh, có ghi ngày tháng mà 2 người đi chơi. Trong ảnh chỉ có 1 mình Á Hiên cười vui vẻ thôi, còn Dịch Khải Liêm vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng ấy.

Mỗi lần nhớ đến anh ta, lòng cô như thắt chặt lại. Cố ngăn dòng nước mắt nhưng nó cứ tuôn rơi trên đôi má ửng hồng, Á Hiên tự nhủ:

- Dù sao thì duyên cũng cạn rồi, giữ lại thì có ích gì?

Nói dứt câu, cô đem cuốn album đến gần lò sưởi để đốt nó. Nhìn ngọn lửa dần thiêu rụi những kỉ niệm về tình đầu Á Hiên có chút không nở. Cô vội thò tay vào để lấy cuốn album ra thì không may ngọn lửa đã làm cô bị bỏng.

Theo phản xạ, Á Hiên rút vội tay ra. Ngồi trên nền đất nhìn cuốn album dần bị thiêu rụi mà không làm được gì. Cảm xúc cô lúc này trở nên lẫn lộn, dù có ghét Dịch Khải Liêm nhưng cô vẫn còn yêu hắn. Á Hiên biết điều này là sai trái khi lại yêu chồng của chị, cô lấy tay tự đánh vào l*иg ngực mình thật mạnh mặc kệ bàn tay bị bỏng.

Cô khóc rất to, không phải nổi đau thể xác mà là nỗi đau trong kí ức gây ra.

-Không suy nghĩ về anh ta nữa

Cô tự nhắc nhở bản thân

Á Hiên liền đứng phắt dậy, tự băng bó vết thương xong liền đi ra khỏi nhà để đi mua ít đồ.

Nhìn bóng dáng của người phụ nữ kiên cường ấy dần tiến về nơi đông đúc dòng người. Có lẽ chính đây sẽ là nơi mà cô có thể dứt khoát tình cảm dành cho Dịch Khải Liêm.

Lúc này tại Trung Quốc, dù đã kết hôn cùng Quân Dao nhưng mối tình này có vẻ lạ lắm. Vợ thì suốt ngày ở trong bar đôi lúc là nhiều hơn ở nhà, chồng thì đầu tắp mặt tối lo việc ở công ty rất ít khi về nhà. Dường như cả mấy tháng nay họ không nhìn mặt nhau rồi.



Căn biệt thự xa hoa lộng lấy ấy cũng không còn tiếng nói nữa, nói đúng hơn là không còn hơi người. Giờ đây nó chỉ bao trùm một màu đen.

Ở công ty, Dịch Khải Liêm ngày nào cũng bận rộn nhưng anh ta hay lấy ảnh của Á Hiên để xem. Mỗi khi căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của cô trong ảnh thì mọi buồn lo căng thẳng đều tan biến. Trong lòng Dịch Khải Liêm nhẹ nhõm hẳn, phải chăng anh ta đã yêu Á Hiên?

-Đây là bản báo cáo ạ

Nhân viên lên tiếng

Dịch Khải Liêm mặt tối sầm hỏi:

-Ai cho cậu vào đây? Đã gõ cửa chưa?

Cậu nhân viên thấy thế liền sợ sệt không dám lên tiếng. Đưa xong bản báo cáo thì liền rời đi.

Dịch Khải Liêm lúc này dùng tay xoa xoa đầu, trong đầu anh ta toàn là hình bóng của Á Hiên. Nhận thức được lại sự việc, anh ta tự hỏi:

-Không phải mình xem cô ấy là thế thân sao? Người mình thật sự yêu là Quân Dao mà, nhưng sao trong đầu mình toàn hình bóng cô ấy thế này?

Dịch Khải Liêm đứng dậy, nhìn về phía cửa kính nơi mà có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố vào buổi xế chiều. Anh ta nói thầm:

-Lâu rồi không gặp, đúng là khiến người ta có chút nhớ.

Qua cửa kính, hình bóng phản chiếu của Dịch Khải Liêm cho thấy anh ta rơi nước mắt.

Có lẽ anh đã yêu Á Hiên rồi. Nhưng rất tiếc, câu nói ""nhớ"" của anh ta nói quá muộn bây giờ cũng chẳng còn người nghe nữa rồi.