Chương 6: Phát hiện có thai

Cũng như bao ngày, Á Hiên lại đến quán cà phê phục vụ. Hôm nay, trong người cô cảm thấy có gì đó lạ lạ. Nhưng vì trang trải cuộc sống nên Á Hiên chỉ uống vài viên thuốc giảm đau rồi đi làm.

Vì hôm nay quán cà phê có chương trình phục vụ mới là khách có thể gọi đồ ăn trưa tại quán nên Á Hiên lại thêm 1 việc nặng. Cô đi từng bàn đợi khách gọi món, có vài người khách còn cố ý gây khó dễ cho cô. Dù như vậy cô cũng im lặng và vui vẻ với khách, có lẽ Á Hiên đã rất giỏi trong việc chịu đựng 1 mình.

Cô xuống bếp lấy ít khăn giấy cho khách, vừa đi ngang qua khu vực chế biến thì Á Hiên đã bị buồn nôn vì mùi cá.

-Cháu có thai hả?

Á Hiên giật mình khi nghe bà Mallorie hỏi

-Sao ạ? Cháu sao có thai được

-Buồn nôn khi nghe mùi cá là dấu hiệu có em bé rồi. Dù sao thì cũng chúc mừng cháu nha

Bà Mallorie vui vẻ nói

Á Hiên cảm thấy lo lắng vô cùng, cô xin nghỉ phép sớm để đến bệnh viện kiểm tra.

Đến bệnh viện, cô ngần ngại khi gặp bác sĩ. Nhưng sau một lúc tự an ủi thì Á Hiên đã dũng cảm để bác sĩ kiểm tra.

Sau một lúc, Á Hiên ra khỏi phòng để đợi kết quả. Ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh viện, tâm trạng cô hồi hộp lo lắng lạ thường.

Không phải vì cô không muốn sinh đứa bé mà là Á Hiên cảm thấy có lỗi với nó nếu như không cho đứa bé 1 gia đình đầy đủ hạnh phúc.

Á Hiên nhìn đăm chiêu, suy nghĩ về 1 gia đình hạnh phúc. Trong chính cái sự mơ mộng ấy, cô thấy gia đình 3 người. Có em bé, Dịch Khải Liêm và cô cùng nhau ngồi trên một bãi cỏ xanh. Cứ như một bức tranh vậy, nó thật đẹp.

-Có kết quả rồi

Câu nói của bác sĩ kéo cô về thực tại, nơi chỉ có một mình cô.

-Có kết quả rồi ạ?



Á Hiên run rẩy hỏi

Bác sĩ đưa giấy kiểm tra cho cô rồi cũng rời đi. Cầm tờ kết quả trên tay, tâm trạng Á Hiên rối lắm. Nhìn xuống dòng chữ phía dưới thì cô phát hiện mình đã có thai.

Á Hiên ngồi phịch xuống sàn bệnh viện, cô bịt miệng không thốt nên lời. Đôi mắt mở to rơm rớm nước mắt, đưa tay lên bụng xoa xoa cô thì thầm:

-Xin lỗi khi đã làm mẹ của con, ở với mẹ con sẽ chịu khổ đó. Nhưng mẹ sẽ cố nuôi con, nên cứ yên tâm ra đời nha.

Nói xong câu đó, cô òa khóc thật to. Trong đầu hiện lên kế hoạch làm việc để có tiền nuôi em bé. Bây giờ cô đã không còn một mình nữa, mà sắp có thêm 1 thiên thần nhỏ đến bên cô.

...-------------------------...

Sáng hôm sau, Á Hiên ngồi vào bàn ăn uống đều đặn. Ăn một tô cháo, cô chợt nhận ra rằng lâu rồi mình mới ăn sáng. Đúng là cái hương vị mà khi xưa mẹ cô hay làm, ăn một muỗng đầy ắp nước mắt cô lại rơi. Cũng lâu rồi Á Hiên cũng không thấy mẹ. Từ ""cũng lâu" luôn xuất hiện xung quanh cô. Có lẽ cũng nên lặp lại những việc mà khi xưa thường làm để đỡ bỡ ngỡ.

Tại tiệm cà phê vào lúc 11 giờ trưa, Á Hiên lại vào phía nhà bếp ăn trưa cùng bà Mallorie. Đối với cô, bà ấy như người mẹ của mình vậy. Lúc nào bà cũng hỏi han xem sức khỏe của Á Hiên thế nào, làm cô vui lắm. Vì ít có người lớn nào quan tâm cô như vậy.

-Có người gọi cô ra phục vụ kìa

Một người phục vụ khác gọi Á Hiên

Cô buông vội bát cơm đang ăn dở để ra tiếp khách.

Bên ngoài là 1 người đàn ông mang vẻ ngoài điển trai thu hút rất nhiều ánh nhìn của mấy khách nữ. Á Hiên bước ra, cầm menu cô hỏi:

-Anh muốn dùng gì ạ?

Người khách kia trả lời

-Cô không nhận ra tôi sao Á Hiên?



Cô vội phủ nhận:

-Xin lỗi tôi không quen anh, với lại tôi tên là Liana chứ không phải Á Hiên.

Anh khách kia cười rồi nói:

-Tên Liana là do muốn trốn sự truy tìm của Dịch Khải Liêm nên cô mới đổi như vậy. Đúng không?

Á Hiên chết đứng tại chỗ, vì lời hắn nói đúng với những việc cô làm.

Cô lạnh lùng hỏi:

-Anh là ai?

-Cậu không nhớ tôi sao?

Tên khách vui vẻ hỏi

Á Hiên đáp:

-Tôi không nhớ

-Haizz. Chán thật đó tớ là Cao Dương đây.

Ngay lúc này, Á Hiên vui lắm vì gặp lại được người bạn thân năm xưa. Cô xúc động đến nỗi ôm chầm lấy anh ta

-Cao Dương, mấy năm nay cậu sống thế nào?

- Đừng gọi tớ là Cao Dương nữa, tớ đổi tên thành Richelle rồi.

Sau 1 lúc nhận ra nhau, 2 người nói chuyện rất lâu. Á Hiên cười rất vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên sang Pháp mà cô lại vui đến vậy.