Đứng ngây người ở trước cửa 1 lúc lâu, Dịch Khải Liêm đã bỏ đi vào nhà. Bước vào phòng khách, anh ta thấy Quân Dao đang ngồi xem tin tức. Dịch Khải Liêm cũng ngồi xuống ghế xem, đã lâu lắm rồi anh cũng không cập nhật tin tức.
Bỗng nhiên, Quân Dao lên tiếng:
- Mấy hôm nay nghe tin tức nói có vụ khủng bố trên máy bay. Hên là mấy ngày nay em không đi du lịch.
Khoảng 1 giờ sau, tivi thông báo tin tức mới nhất. Có 1 nhóm khủng bố đang ở trên máy bay XXX, chúng đã gϊếŧ gần hết người trên đó. Cảnh sát vừa đến và khống chế được hiện trường, trong đó bắt được 5 hung thủ.
Dịch Khải Liêm hốt hoảng khi tivi chiếu đến chiếc vali của Á Hiên. Anh ta nhớ là lúc trước khi mình và Á Hiên quen nhau, cô đã mua chiếc vali này làm quà kỉ niệm cho 2 người. Nhưng sau đó 1 năm thì Dịch Khải Liêm lại bỏ chiếc vali đó đi. Chỉ còn Á Hiên vẫn dùng, mà đó là hàng số lượng hiếm chỉ có 2 chiếc trên thế giới.
Anh ta vội cầm lấy điện thoại gọi cho Á Hiên. Đầu dây bên kia vang lên chuông chờ điện thoại.
30 phút sau, vẫn chưa thấy cô trả lời nên Dịch Khải Liêm có rất lo lắng.
-Anh lo làm gì? Nó có chết đâu
Lục Quân Dao lên tiếng
Nói xong câu đó, cô ta bỏ một mạch lên phòng.
Ở bên sân bay lúc này, Á Hiên từ nhà vệ sinh đi ra. Thì ra lúc nãy, có 1 anh chàng thấy cô mang nhiều hành lí nên tiện tay cầm lên máy bay hộ cho Á Hiên. Còn cô thì mắc vệ sinh quá nên đã trễ chuyến bay. May là vẫn không có gì xảy ra.
Á Hiên cũng mượn cớ này để quên đi Dịch Khải Liêm đồng thời không muốn anh ta phát hiện cô vẫn còn sống.
...-----------------------------...
3 tháng trôi qua, tin tức về Á Hiên cũng không còn gì nữa. Dịch Khải Liêm rơi vào tuyệt vọng, còn Quân Dao thì ngày ngày chìm đắm trong những cuộc vui ở quán bar cô ta rất ít khi về nhà.
Căn biệt thự lúc này tràn ngập mùi rượu, Dịch Khải Liêm không biết đã uống mấy chai. Anh ta mấp máy miệng gọi tên Á Hiên, đáp lại lời anh ta là 1 khoảng không tĩnh lặng.
Bất cẩn, Dịch Khải Liêm lên tiếng:
-Á Hiên! Đỡ tôi về phòng
Nói câu đó, anh sực nhớ lại là Á Hiên đã rời đi. Cũng chẳng còn ai đỡ anh ta lên phòng như khi trước nữa. Ngồi phịch xuống nền đất lạnh như băng, Dịch Khải Liêm ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Vào chính thời khắc này, hình ảnh bận bịu dọn dẹp của Á Hiên xuất hiện.
Dịch Khải Liêm ngạc nhiên hỏi:
-Cô về rồi à?
Hình ảnh huyền ảo của Á Hiên nhìn anh ta đáp lại:
-Để em pha canh giải rượu cho anh
Cũng giống với câu nói trước đây, Dịch Khải Liêm mỉm cười đưa tay về phía trước để Á Hiên kéo dậy. Hình ảnh mờ ảo của cô dần tan biến
-Á Hiên! Cô đâu rồi? Mau ra đây
Dịch Khải Liêm nói
Anh ta tự đi vào phòng bếp để tìm canh giải rượu, hình ảnh mờ ảo của Á Hiên lại một lần nữa xuất hiện. Lần này Dịch Khải Liêm thấy cô ngồi ở góc bếp ăn cơm, anh ta tới gần góc bếp hỏi:
- Sao cô không ngồi trên bàn mà ăn?
Á Hiên hiền hậu đáp lại:
-Đây vốn dĩ là chỗ ăn cơm của em mà
Hình ảnh cũng dần tan biến, lần này Dịch Khải Liêm thật sự bật khóc. Chắc có lẽ anh đã nhận ra tình cảm mà mình dành cho Á Hiên, thương cho số phận của cô khi ở căn biệt thự này.
Lúc này ở Pháp, Á Hiên sống tại 1 căn nhà nhỏ. Cô đi bưng bên cà phê đã kiếm chút tiền sinh hoạt phí.
Có lẽ Á Hiên đã chuẩn bị sẵn tâm lí khi quên đi người mình yêu nhất để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Giờ đây cũng không còn ai có thể làm cô đau buồn nữa