Chương 34: Phẫn nộ

Ngày hôm sau, Brian gọi điện thoại về cho Á Hiên sau khi đọc được tin tức. Cậu cố khuyên mẹ đừng tin vào mấy tờ báo nhảm nhí đó nhưng Á Hiên chỉ cười rồi nói sang chuyện khác. Nói chuyện với con trai được một lúc thì cô cúp máy, Á Hiên thở dài rồi lại xem tivi

Tin tức hôm nay lại liên quan đến Dịch Khải Liêm và Trương Diễm Tinh, Á Hiên chăm chú xem. Lần này cô không buồn hay khóc nữa, có lẽ cảm xúc của cô đã chai lì.

-Ôi trời ơi, để tôi bật cái khác cho cô xem.-Bà Mallorie nói

-Không cần đâu, tôi sắp đi ra ngoài mua sắm tí đồ. Đồ ăn trưa nay không cần chuẩn bị đâu, có lẽ tôi sẽ ăn ở ngoài

-Tôi biết rồi

Bà Mallorie vừa rời đi thì có cuộc gọi từ thư kí đến

-Sếp! Lúc 3 giờ chiều sếp sẽ kí hợp đồng với đối tác. Sếp muốn đặt chỗ ở nhà hàng nào ạ?

-.... Kí hợp đồng hủy đi! Cần gì thì nói với tổng giám đốc. Tôi không quan tâm nữa

-Dạ! Tôi hiểu rồi

Á Hiên cúp máy rồi lên phòng chuẩn bị đến khu mua sắm. Cô mặc trên mình chiếc áo sang trọng rồi tự lái xe đến nơi muốn đến, trên đường đi cô bật lại đoạn nhạc mà hồi trước hay nghe. Tiếng nhạc sôi động khiến cô vừa lái vừa hát theo

Đến khu mua sắm, Á Hiên từ từ bước vào trong. Cô đến thương hiệu thời trang sang trọng mà mình hay mua, khi đã chọn được kiểu váy ưng ý cô vào phòng thử đồ. Đến trước phòng thử đồ, cô thấy Dịch Khải Liêm và Trương Diễm Tinh đang cười cười nói nói

Dịch Khải Liêm bất chợt nhìn thấy Á Hiên nên anh ta lên tiếng

-Em cũng đến đây nữa sao?

-Đến mua váy không được à?

-Tại anh thấy lâu rồi em mới ra ngoài mua váy, thường thì toàn mặc áo có người thiết kế riêng

Á Hiên cười rồi đưa mắt sang Trương Diễm Tinh

-Cô ta là ai vậy? Tình nhân mới của anh sao?



-Sao em nói vậy? Cô ấy là bạn anh thôi

Trương Diễm Tinh cúi người chào Á Hiên

-Chào Dịch phu nhân, đã nghe danh tiếng cô từ lâu nay mới có dịp gặp ngoài đời. Cô chắc đang hiểu lầm, tôi và anh ấy chỉ là bạn. Mấy tờ báo đưa tin không đúng sự thật chắc đã gây cho cô hiểu lầm

Á Hiên cười nhạt rồi kêu người thanh toán mấy cái váy mà cô đã mua. Trước khi rời đi cô quay lại nói

-Chồng à, em ghét nhất là sự phản bội. Nếu bị lừa dối một lần nữa chắc em sẽ phẫn nộ lắm đây

Nói rồi cô cầm mấy túi đồ rời đi trước sự ngơ ngác của Dịch Khải Liêm. Lúc để đồ lên xe, Dịch Khải Liêm đuổi theo cô

-Để anh chở em về

-Không cần đâu, anh đưa cô gái kia về đi. Đưa người ta đến mà không đưa người ta về thì tội lỗi lắm đó

-Không sao, anh chở em và cô ấy về cùng luôn

-Xin lỗi nhưng em không có thói quen ngồi chung xe với người lạ.

Cô lên xe rồi lái đi mà không thèm nhìn Dịch Khải Liêm. Trên đường trở về cô ghé qua tiệm hoa ngày xưa của mình nhưng bây giờ nó đã trở thành tiệm bánh. Cô dừng xe rồi vào tiệm mua 2 cái bánh ngọt

Cô lên xe mở hộp bánh ra nếm thử mùi vị của 2 cái bánh. Á Hiên vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi, cô ăn vài muỗng rồi cất lại bánh vào hộp. Á Hiên lái xe đi thẳng ra phía biển, cô đứng nhìn ngắm những cơn sóng thì bỗng có ai đó đặt tay lên vai cô.

Á Hiên quay lại nhìn thì ra là Trương Diễm Tinh. Cô gạt tay cô ta ra, phủi phủi vai áo khi nãy bị cô ta chạm vào

-Dịch phu nhân ra đây ngắm biển à?

Á Hiên cười nhạt nhìn cô ta:

-Tôi có cần phải thông báo cho cô nghe không?

Trương Diễm Tinh gật đầu rồi lùi lại phía sau:



-Không ngờ anh ấy có một người vợ vừa đẹp lại còn miệng lưỡi sắc bén. Càng nhìn cô tôi thấy cô giống một con cáo rồi đó

-Tôi có thể xem như đó là một lời khen.-Á Hiên nói

Trương Diễm Tinh nhìn về phía biển rồi quay sang nói với Á Hiên:

-Chắc cô đã đoán được quan hệ giữa tôi và chồng cô?

-Tất nhiên tôi biết chứ, kẻ thứ ba tự ý xen vào giữa 2 chúng tôi

-Có vẻ cô nói khá bình tĩnh nhỉ? Cô không có ghen tuông hay gì đó chứ? Hay là cô không dám ghen?

Á Hiên che miệng cười:

-Một người đàn ông như vậy đáng để tôi bận tâm hay sao?

-Cô đừng tự cao nữa, sớm muộn gì vị trí Dịch phu nhân cũng là của tôi. À có thể làm mẹ kế của con trai cô được rồi đó

Á Hiên phẫn nộ tát mạnh vào mặt Trương Diễm Tinh, ánh mắt của cô nhìn như muốn gϊếŧ chết người phụ nữ trước mặt

-Ăn thì có thể ăn bậy được, chứ nói thì không thể nói bậy được đâu. Lần này coi như cảnh cáo, lần sau tôi không biết sẽ khống chế cơn giận của mình như thế nào đâu.

Trương Diễm Tinh vịn vào chỗ bị đánh, giương mắt nhìn Á Hiên. Cô ta chảy nước mắt vì quá đau nhưng không quên đe dọa:

-Tôi sẽ nói chuyện này cho Khải Liêm biết

Á Hiên lau tay rồi nói:

-Mời cô!

Nói xong Á Hiên xoay người bước đi, cô vứt chiếc khăn vừa lau tay vào người Trương Diễm Tinh.

Cô ta nhìn Á Hiên một cách đầy oán giận nhưng không làm gì được cô nên đành quay lưng rời đi