Chương 3: Cô dâu bị bỏ rơi

1 tháng sau, hôn lễ giữa Dịch Khải Liêm và Á Hiên đã diễn ra. Trong suốt buổi lễ, Dịch Khải Liêm mang một khuôn mặt tối sầm, chán nản. Còn Á Hiên thì chỉ im lặng mà chẳng nói lời nào.

Anh ta chỉ trao nhẫn qua loa rồi vội vã rời đi bỏ mặt Á Hiên một mình đứng tại lễ đường. Mọi người bên dưới xì xầm to nhỏ:

-Ủa? Sao chú rể đi rồi?

Một người khác tiếp lời:

-Chắc cô dâu này bị bỏ rơi rồi

Nghe đến câu nói này, đôi mắt của Á Hiên dần đỏ hoe. Nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng. Cô vội chạy ra khỏi lễ đường, mặc kệ đám đông bàn tán xôn xao.

Trên con đường mòn dẫn về nhà, Á Hiên mang một tâm trạng buồn tủi. Cô nhớ về mẹ, nhớ về gia đình mà mấy năm trước cô nhẫn tâm rời đi. Đến lúc ở một mình như thế này, Á Hiên nhận ra rằng cô chỉ còn một mình.

Một lúc sau cô đã về đến nhà, đứng trước cửa của biệt thự nhà Dịch Khải Liêm. Á Hiên cảm thấy trống rỗng, nhưng cô cũng từ từ bước vào.

Đi ngang qua phòng khách, cô thấy Quân Dao đang tựa đầu lên vai của Dịch Khải Liêm mà xem tivi. Trong lòng Á Hiên đau như cắt khi thấy điều trước mắt.

Cô vội vã chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại Á Hiên bắt đầu khóc lớn. Được một lúc lâu sau đó, vì quá mệt nên cô ngủ lúc nào mà cũng chẳng hay.



Ngủ được một lúc, cô tỉnh dậy thì thấy trời đã về chiều. Ánh nắng cuối ngày cũng sắp tắt, Á Hiên ngồi trên giường tự thu mình lại nhìn đăm chiêu về phía cửa sổ.

Lúc sau, trời cũng đã sập tối. Mưa cũng bắt đầu rơi, cô liếc sang bên cạnh thì thấy điện thoại của Dịch Khải Liêm

-Chắc anh ấy để quên

Cô buộc miệng nói

Á Hiên tò mò cầm chiếc điện thoại lên xem, cô định đoán mò mật khẩu. Sau 5 lần thất bại, Á Hiên nghĩ ngay đến ngày sinh nhật của Quân Dao. Cô vội ấn mật khẩu, bất ngờ thay nó lại chính xác.

Á Hiên bấm đại vào thư viện ảnh thì thấy trong máy toàn là hình của Quân Dao. Chưa dừng lại ở đó, cô nhìn thấy đoạn clip 2 người họ nằm trên giường âu yếm nhau.

Cô bỏ vội chiếc điện thoại sang một bên, khóc thật to. Tiếng khóc của Á Hiên hòa vào tiếng mưa tạo ra một âm thanh nghe thật đau lòng.

Chưa kịp định thần thì Dịch Khải Liêm từ đâu xông tới ôm chầm lấy cô, anh ta tưởng Á Hiên là Quân Dao. Hắn xông đến cưỡng hôn cô, Á Hiên nghe được mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh ta.

Cố vùng vẫy bao nhiêu thì Dịch Khải Liêm lại càng ôm chặt hơn. Hắn luôn miệng gọi Quân Dao khiến Á Hiên đau lòng khôn nguôi. Nước mắt chảy dài, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm

Có lẽ đối với những cô dâu khác, động phòng hoa chúc là một thứ gì đó rất quý báu. Việc đó còn thể hiện cho tình yêu giữa 2 người nam và nữ. Nhưng đối với Á Hiên, cô không nghĩ vậy. Đây là lần động phòng mà cô cảm thấy đau lòng lắm. Khi nghe chồng mình gọi tên người com gái khác.

---------------------



Một đêm dài trôi qua, tờ mờ sáng hôm sau. Á Hiên thức dậy sớm, cô xuống nhà bếp nấu đồ ăn sáng.

Đồng hồ đã điểm đúng 9 giờ mà vẫn chưa thấy Dịch Khải Liêm dậy. Đây là lần đầu tiên anh ta dậy trễ vì trong từ điển của Dịch Khải Liêm không có khái niệm của từ ngủ nướng.

5 phút sau, anh ta vội vã bước xuống để đến công ty. Á Hiên chạy đến đưa bánh sanwich cho Dịch Khải Liêm. Anh ta không do dự mà vứt cái bánh vào thùng rác

-Cái thứ này mà cũng cho tôi ăn được sao?

-Trong nhà chỉ còn có bánh sanwich với ít thịt thôi ạ. Anh ăn đỡ đi

Cô buồn rầu đáp lại

Hắn quát to

-Cãi! suốt ngày chỉ biết cãi. Thứ vô dụng chỉ được cái miệng là lanh.

Nói dứt lời, hắn rời đi bỏ lại Á Hiên đứng trầm ngâm nhìn theo. Đó là bữa ăn sáng mà cô đã cất công chuẩn bị, nỡ lòng nào mà anh ta lại ném vào thùng rác.

Lau vội nước mắt, Á Hiên lại tiếp tục làm việc. Cô che giấu nỗi buồn bằng nụ cười và sự hăng hái để có thể bắt đầu làm việc chào đón ngày mới.