Chương 29: Hy sinh liệu có đáng?

3 tháng đã trôi qua, từ vụ việc bị lấy cắp sản phẩm thì Á Hiên và Dịch Khải Liêm cũng đã kéo dần khoảng cách. Cô cũng cười nhiều hơn và dần tha thứ cho anh, Dịch Khải Liêm cũng chuộc lỗi với cô để xứng đáng với người mình yêu. Công ty Dịch Khải Liêm đã kí kết hợp đồng đối tác với công ty Cao Dương.

Chuyện người lớn bọn họ dần có biến chuyển tốt đẹp nhưng chuyện của các bạn trẻ trong gia đình thì sao? Tạm thời hãy gác lại chuyện của các nhân vật chính để đến với chuyện tình cảm của 3 nhân vật Brian, Julia và Vũ Liên

...----------------------------...

2 năm sau, Brian đã chính thức phụ Dịch Khải Liêm những việc trong công ty. Càng ngày cậu càng trở nên thông minh, bản lĩnh. Ngày hôm đó, Dịch Khải Liêm và Á Hiên có chuyến công tác sang Hong Kong nên việc công ty đành giao cho Brian.

Chiều hôm đó như mọi lần Brian đã ra về sau những giờ làm việc mệt mỏi. Hôm nay xe bị hư nên cậu đành tản bộ về nhà, bất chợt có một người phụ nữ tặng cho Brian một chiếc hộp rồi rời đi nhanh chóng.

Cậu tò mò mở ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp, bên trong chiếc nhẫn có khắc hình một bông hoa. Brian nghĩ thầm nếu tặng nó cho Vũ Liên thì có thể cô sẽ thích, nghĩ là làm cậu mang tặng chiếc nhẫn cho người con gái mình yêu. Julia đứng nhìn 2 người họ yêu thương nhau như vậy chỉ im lặng đứng nhìn.

1 tháng trôi qua kể từ khi Vũ Liên đeo chiếc nhẫn đó, cô cảm thấy kì lạ khi có nhiều người theo dõi mình. Cũng chính vì đeo chiếc nhẫn đó nên cô bị ám sát, vì mạng lớn nên Vũ Liên thoát được một kiếp.

Brian điều tra thì biết chiếc nhẫn đó là của vợ quá cố của chủ tịch tập đoàn Lưu thị. Chiếc nhẫn đó là nỗi ám ảnh người vợ thứ 2 của ông nên cô ta đã mang đem cho Brian, vì sợ chồng mình lưu luyến người cũ nên đã cho người khác. Chiếc nhẫn là di vật cuối cùng của vợ ông nên ông không muốn cho người khác và định gϊếŧ ai nếu người đó đeo chiếc nhẫn

Brian tính mang trả nhưng bị Vũ Liên ngăn cản vì cô ta biết chiếc nhẫn nế được manh đi đấu giá sẽ rất cao

-Em điên hả? Muốn cả 2 cùng chết hay sao?

-Đâu có sao đâu anh, em sẽ ở nhà thôi, không ra đường nữa

-Không được, như vậy cũng rất nguy hiểm

Vũ Liên vịn chặt vai Brian thủ thỉ

-Anh! Em có ý này, hay đem chiếc nhẫn này đưa cho Julia đeo

-Không được, cô ấy không liên quan mà

-Nhưng bọn chúng nhớ mặt em rồi, Julia thì chưa lộ mặt. Đưa cho cô ấy đeo một thời gian rồi khi nào cần thì kêu trả lại



-Như vậy có tội lỗi quá không?

-Anh cứ yên tâm đưa cho cô ấy đeo đi

Cả 2 người nói chuyện nhưng không biết Julia đã vô tình nghe thấy. Nhưng cô chỉ im lặng rời đi, hôm đó Brian lấy xe chở Julia và Vũ Liên đến trung tâm thương mại nhưng lạ một điều trung tâm thương mại hôm nay vắng người. Họ không bận tâm mà đi thử giày, bỗng có một nhóm người áo đen xông vào trung tâm.

Bọn họ chính là người của Lưu thị đến đây để gϊếŧ người đeo chiếc nhẫn. Vũ Liên sợ xanh mặt vì cô đang đeo nó, quá hoảng loạn nên cô ta chập choạng ngã xuống đất. Tiếng súng vang lên liên hồi, cửa kính cũng vỡ nát. Brian dùng lưng che chở cho Vũ Liên, Julia đứng một bên hứng trọn những mảnh kính.

Nhưng cô không quan tâm đến vết thương mà chỉ quan tâm đến Brian

-Anh Brian anh có sao không?

-Anh không sao

-Chị Vũ Liên chị có sao không?

Vũ Liên tức giận:

-Không thấy hay sao? Mảnh kính cứa vào tay em rồi, anh che cho em kiểu đó sao

Thấy Vũ Liên không quan tâm mà còn trách ngược lại Brian nên Julia lên tiếng:

-Anh ấy che cho chị đến nỗi rách thịt rồi, chị bị trúng một tí mà sao lại trách anh ấy

-Cô không biết thì im đi

Đang cãi nhau thì loạt súng lại xả vào trong, Brian tháo chiếc nhẫn trên tay Vũ Liên xuống định ném ra ngoài nhưng bị cô ta ngăn lại

-Anh điên hả? Sao lại ném đi?



-Em muốn chết sao?

Vũ Liên tức giận đẩy Brian ra để lấy chiếc nhẫn nhưng vô tình làm Brian bị trúng đạn, anh đau đớn nằm gục ra sàn. Julia gạt Vũ Liên ra để đỡ Brian

-Cô bị sao vậy hả? Sao lại đẩy anh ấy ra?

-Cô không thấy anh ấy định vứt chiếc nhẫn à?

Dù bị thương nhưng Brian vẫn gắng dậy dìu Vũ Liên đi nơi khác ẩn nấp. Vì quá đau nên anh loạng choạng di chuyển, Julia ngăn lại thì bị Brian đẩy sang một bên. Loạt cửa kính cũng vỡ vụn, nhưng anh lại chọn cách dùng thân mình đỡ cho Vũ Liên. Thấy Brian không chống nỗi nên Julia cắn chặt răng nói:

-Em sẽ đeo chiếc nhẫn này chạy đi đánh lạc hướng bọn chúng, anh dìu Vũ Liên chạy đi đi

Nói rồi Julia đeo chiếc nhẫn vào tay mình

-Ơ này, nhẫn của tôi mà

-Yên tâm đi, khi nào cô thoát thì gặp tôi lấy lại chiếc nhẫn

-Cô chết thì tôi đòi kiểu gì?

-Kệ đi, thế thì đến xác tôi lấy. 2 người chạy nhanh lên đi bọn chúng đến rồi

Julia ôm Brian thật chặt rồi chạy đi đánh lạc hướng bọn chúng. Bất ngờ trần nhà sập xuống, đè lên 2 cô gái. Nhưng Brian lại chọn cứu Vũ Liên

-Julia anh đưa cô ấy ra ngoài rồi vào cứu em

-Ừm

Brian bế Vũ Liên chạy nhanh ra ngoài, thấy bọn chúng sắp đến. Cô dùng sức đứng dậy nhấc chân ra khỏi tấm gạch lớn đang đè lên chân.

Tiếng súng vang lên lần nữa, Julia ngã quỵ nằm trên đống cát. Tay cô vẫn đeo chiếc nhẫn giơ về hướng Brian nhưng nhìn bóng lưng anh rời đi cô chảy nhắm chặt nước, nước mắt rơi thành dòng